Bi Thảm

16 1 0
                                    

Chương 2 : Số Phận Bi Thảm

- Sáng dậy tôi cảm nhận có ai đó đang đắp chăn cho tôi, tôi liền mở mắt liền nhìn thấy anh nhìn tôi. Tôi nhìn vào mắt anh hình như anh đang bối rối đang tự trách bản thân thì phải, tôi nghĩ chắc anh nhớ lại chuyện đêm qua anh làm thế với tôi, tôi nghĩ anh sẽ xin lỗi tôi nào ngờ không phải vậy anh đi lướt qua tôi anh nói "" Đi xuống nấu ăn sáng cho tôi đi, tôi còn đi làm muộn rồi ""
tôi nghe xong mà trong lòng tôi đau quặn tôi nghĩ sẽ được anh xin lỗi, nhưng không chỉ vậy mới cưới xong anh đã vội đi làm luôn không có tuần trăng mật đến ngày ở với tôi một ngày anh cũng không cho tôi, tôi liền xuống nhà nấu ăn cho anh

- Bước xuống nhà tôi gặp ba mẹ chồng, tôi liền mỉm cười với ông bà ấy coi ông bà ấy giống như ba mẹ của mình "" Buổi sáng tốt lành, Ba Mẹ "" nhưng ông bà ấy cũng không thèm nhìn tôi, tôi liền lững thững vào bếp đi một đoạn liền nghe bà ấy nói "" Tôi chẳng giám nhận cái lễ tốt lành của cô "" tôi nghe vậy lúc đó tôi chỉ suy nghĩ một điều là nhẫn nhịn mà thôi

- Bởi vì trước trong nhà có người giúp việc nhưng mẹ chồng tôi cho người ta nghỉ rồi bà ta nói "" Giờ Có Con Dâu Rồi, không cần giúp việc nữa "" làm tôi phải nghỉ việc ở công ty hiện tại ở nhà làm nội trợ, mới về làm dâu mà tôi đã phải sáng dậy sớm chuẩn bị tất cả mọi việc. Tôi nấu ăn sáng xong liền gọi mọi người lại ăn, tôi liền ngồi xuống tính ăn cùng họ nhưng lại nghe thấy người mẹ chồng này nói "" Ai cho cô ngồi xuống ăn, cô đi chuẩn bị đồ đạc cho chồng cô đi con trai tôi sắp muộn rồi tất cả là tại cô hết đám cưới đám xin mệt người "" tôi nghe bà ta nói xong tay tôi vô thức nắm chặt lại, tôi nhìn người chồng nhưng anh ấy cũng không nói gì cả đến ba chồng tôi ông ấy cũng chỉ im lặng, tôi liền đứng dậy chuẩn bị quần áo cho chồng tôi

- Chuẩn bị xong xuôi tôi vội xuống ăn cùng mọi người, nhưng không ngờ mọi người đã ăn xong tôi liền ra bàn ăn thì cũng chỉ còn cơm thừa canh cạn mà thôi, tôi liền bưng bát cơm lên ăn cơm trong nước mắt

- Ngày qua ngày tôi đều như vậy dậy sớm dọn dẹp nấu ăn đi chợ, đến tối tôi lọm khọm bưng quần áo đi giặt bà ấy nói quần áo đắt tiền phải giặt bằng tay, giặt bằng máy sợ nó đánh hỏng mất tôi cứ như vậy giống như người giúp việc trong gia đình này vậy. Thời gian trôi qua chớp mắt cũng được 3 tháng

- Tôi nhớ hôm đó anh đi làm quên để hồ sơ bệnh án của bệnh nhân ở nhà anh gọi tôi đem tới bệnh viện, tôi mau mải chạy đi quên không chải truốt lại đầu tóc cũng quên không thay quần áo, đến bệnh viện tôi hỏi cô y tá "" Cho tôi hỏi phòng Bác Sĩ Tạ ở đâu ""
Cô y tá đó nhìn tôi hỏi ""Cô là ai, gặp bác sĩ tạ làm gì ""
Tôi liền trả lời "" Tôi là vợ anh ấy, đến đưa bệnh án ... "" tôi chưa nói hết câu thì bị anh ấy ngắt quãng "" Ngạc Thạc cô cầm lấy hồ sơ bệnh nhân đi "" anh nhìn tôi rồi nói "" Không còn chuyện gì nữa, cô về đi "" nói xong anh cũng không để tôi trả lời anh vội anh vào thanh máy

- Ra đến ngoài cửa bệnh viện tôi mới sực nhớ cơm hộp tôi làm cho anh, liền quay lại bệnh viện vào trong tôi đến vào khu rẽ hành lang chợt nghe có hai người đang nói chuyện, là giọng của cô y tá nãy cô ấy nói "" Lạc Lạc cô nói xem vợ của bác sĩ tạ trông ăn mặc luộm thuộm quê mùa chết đi được, bác sĩ tạ lại đẹp trai tài giỏi như vậy cũng chỉ có bác sĩ Trương thôi ""
Lạc Lạc nghe xong cô liền hỏi "" Bác sĩ Trương và bác sĩ Tạ yêu nhau á "" lạc lạc nghe xong trợn tròn mắt đầy nghi hoặc

Mưa BuồnWhere stories live. Discover now