Chương 1: Bắt đầu

576 42 18
                                    

  Chương 1: Bắt đầu

" Ngụy Anh Lạc! " - Minh Ngọc từ bên ngoài bước vào không ngừng hô to gọi nhỏ. Giọng nói đầy tức giận, đi đến trước Anh Lạc hùng hổ chất vấn." Phú Sát thị vệ là ta thích trước! Cô vì cái gì mà giành về bên mình???" 

 " Cô đến trước không có nghĩa ngài ấy phải bắt buộc thích cô! Cô lấy thân phận gì quản ngài ấy thích ai?? " - Anh Lạc bộ dạng cao cao ngạo ngạo, nhướn mày khiêu khích hỏi. 

 Nội tâm sâu kín bị người khác dễ dàng vạch trần khiến nàng thẹn hóa giận. Lữa giận đã cháy từ lâu nay càng được dịp bùng nổ. Không màng hậu quả cuối cùng, chụp lấy gáo nước gần đó toan hất đổ vào Anh Lạc. May mắn Nhĩ Tình xuất hiện kịp lúc.

 " Anh Lạc, hoàng hậu nương nương cho gọi cô " " Ta đi trước " - Không thèm đếm xỉa con người đang tức giận ngùn ngụt kia.

 Ngụy Anh Lạc giậm bước rời điTrơ mắt nhìn " tình địch " bỏ đi. Minh Ngọc quay đầu nhìn Nhĩ Tình bất mãn trách :" Nhĩ Tình, cô lúc nào cũng bảo vệ cô ấy. Nhìn bộ dạng đắc thắng kia xem, đúng là chướng mắt !!!!! "

 " Ta đang bảo vệ cô, cô làm lớn chuyện nương nương biết sẽ không vui " - Đẩy trán nàng ngốc trước mặt. Nhĩ Tình bất đắc dĩ thở dài.

 -----------------------------------------------------------

 " Nương nương gọi nô tỳ "

 Phú Sát Dung Âm đặt cuốn sách xuống mộc bàn bên cạnh, chăm chú nhìn Anh Lạc hồi lâu mới cất giọng :" Phó Hằng đã nói hết. Anh Lạc ngươi có chuyện gì giấu diếm bản cung ??" 

 Nghe hỏi, Anh Lạc tự nhiên chột dạ. Thầm nghĩ:" Lẽ nào chuyện bản thân vì cái chết tỷ tỷ nhập cung trả thù bị phát hiện? ". Nên mãi cúi đầu im lặng.

 Chờ thật lâu không có câu trả lời, Phú Sát Dung Âm trong lòng mơ hồ khó chịu. Tự mình rời mộc đôn đến bên cửa sổ ngắm nhìn bồn hoa lài " ai kia " thường chăm sóc, nàng bất giác thở dài: " Chuyện của ngươi cùng Phó Hằng bản cung đều biết. Phó Hằng tuy luôn là hài tử ngoan nhưng giống ngươi khi đã quýêt định chuyện gì rất khó thay đổi. Hôm nay, Phó Hằng trước toàn bộ mọi người tuyên bố thú ngươi. Cho dù chông gai thế nào cũng sẽ thú ngươi. Anh Lạc, chỉ cần ngươi vui vẻ. Bản cung hết lòng tán thành cuộc hôn nhân này "

 Hiểu rõ nội dung Dung Âm muốn đề cập. Ngụy Anh Lạc kích động hét lớn :" Nương nương không thể! Nô tỳ không có thích thiếu gia! Nô tỳ đã có người thương. Nô tỳ thích.... " Hai chữ " nương nương " chưa kịp thốt ra đã bị Anh Lạc nhanh chóng nuốt lại. Người đường đường là mẫu nghi thiên hạ - Hoàng Hậu đứng đầu Đại Thanh. Còn bản thân chỉ là cung nữ nho nhỏ sao có thể " đũa móc chòi mâm son ". Được đứng từ xa bảo vệ, thầm thích đã là ân huệ. 

 Phú Sát Dung Âm ngạc nhiên nhìn Anh Lạc kích động thanh minh. Nỗi khó chịu trong lòng nhanh chóng biến mất, thêm vào đó có chút vui vẻ. Lại vì mấy câu cuối cùng mà trở về trạng thái ban đầu." Người ngươi thương là ai? Bản cung thay ngươi làm chủ "

 " Anh Lạc không phiền nương nương bận lòng. Nương nương, đã đến ngọ thiện, nô tỳ đi chuẩn bị cho người " - Mém chút đã buột miệng nói ra. Anh Lạc vội vã chuyển chủ đề nhầm ngăn chặn trường hợp mới dọa mình lặp lại. 

 Nhìn " tiểu bá vương " nhanh mồm nhanh miệng, tinh ranh kia vì " người không ai biết " mà cuống quít. Nói năng trước che sau giấu. Phú Sát Dung Âm bỗng thấy nỗi khó chịu trong lòng càng lớn, khó chịu đến mức không muốn nghe Anh Lạc nói thêm câu nào. Liền phất tay đuổi người :" Ngươi đã không muốn nói, bản cung không ép ngươi. Bản cung mệt mỏi không muốn ăn. Ngươi lui xuống gọi Nhĩ Tình "

 " Nô tỳ cáo lui " 

 Con người rất khó hiểu. Ý muốn chỉ hướng Đông nhưng luôn chỉ Tây, Bắc, Tây Nam để người khác tự mình suy đoán, phát hiện. Khó hiểu hơn con người là lòng người. Chính bản thân chủ nhân nó còn không thể tường tận hiểu rõ. Phú Sát Dung Âm vốn thông tuệ xưa nay vẫn không tìm ra nguyên nhân khiến bản thân vượt khỏi khuôn phép. Dễ dàng tức giận, tùy ý đem lữa giận đổ lên đầu người khác. Là vì Anh Lạc che giấu tư tình với Phó Hằng? Hay là vì Phó Hằng cúi người xin thú Anh Lạc? Hai lý do đều quá càn quấy! Không thể nào!

 " Nương nương, người vì Anh Lạc mà phiền lòng? " - Nhĩ Tình vừa xoa bóp bả vai cho nàng vừa cố ý dò xét hỏi." Anh Lạc tính tình cứng đầu, ưa thích tự tại. Phú Sát gia lại hà khắc lễ giáo. Bản cung sợ Anh Lạc khó hòa nhập với Phú Sát gia "

 Nghe nương nương trả lời, Nhĩ Tình vui vẻ mỉm cười. Có vẻ việc Anh Lạc gả cho Phú Sát thị vệ chắc chắn như đinh đóng cột. Nếu như vậy Minh Ngọc sớm dứt tình. Không uổng công nàng thường hay thêm dầu vào lữa, thúc đẩy " chuyện lành " .

 "Anh Lạc là người hiểu chuyện, thêm vào cô ấy và Phú Sát thị vệ lưỡng tình tương duyệt. Nương nương không cần lo lắng tổn hại phượng thể " 

 Như có bệnh, chỉ cần nhắc đến vấn đề này Dung Âm trong lòng liền khó chịu, mệt mỏi không dứt." Nhĩ Tình bản cung muốn nghỉ ngơi "

 " Nương nương, có Thuần phi cầu kiến " - Trân Châu bên ngoài thông tri. 

 " Bản cung mệt mỏi, ngươi hẹn Thuần phi ngày khác "

 " Nương nương, Thuần phi có chuyện nhất quyết muốn gặp người "

 --------------------------------------------------------------------------

 [ Ngự Hoa Viên ] 

 Vâng mệnh chủ tử, Hoắc công công mạnh bạo đạp bể trâm ngọc, trang sức dưới chân mặc kệ cung nữ Trân Nhi van xin nài nỉ. 

 Cao Quý Phi nhìn khuôn mặt kiên cường quýêt " trước không sinh nịnh, sau không nâng đỡ " của Nhàn phi. Nhếch môi mỉa mai cười, giọng nói đầy châm chọc :

 " Ưỡn ngực cao ngạo có thể cứu lấy đệ đệ ngươi? Không bằng " kết giao " cùng bản cung. Bản cung cứu hắn " 

 Tung đòn sát thương cuối cùng. Nàng không tin Thục Thận từ chối. Rõ ràng nàng có lòng mời rượu nhưng người ta chê rượu " nhạt " . Khiến nàng đành lấy uy cưỡng bức, việc này sao có thể gọi là ác?. 

 " Lần này đành để nương nương ủy khuất. Thần thiếp không muốn " - Dùng hết sinh lực nuốt kìm nước mắt nơi vành mắt. Thục Thận kiên cường nói! Na Lạp Thục Thận là hồng mềm nhưng là hồng mềm khó bóp.

 Đem từ rắn đến mềm dụ dỗ, nữ nhân kia vẫn cứng đầu. Cao Hinh Ninh thật hết cách. Tức giận đập kiệu bãi giá hồi cung .

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 30, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tứ hải bát hoang có ta dẫn ngươi điWhere stories live. Discover now