Đệ ngũ chương [ Thị Tẩm] - H văn

920 22 8
                                    

Trải qua triền miên xâm nhập khiến người Mộ Dung Ly không ít lần run lên. 

Người như vũ bão quyện chặt yêu thương để rồi hòa tia máu đỏ tươi bên dưới vào chất dịch thanh khiết chảy trên long sàn cao quý. 

Bên trong người là hơi thở, là nhịp đập, là truyền nhân của người mà y trao trọn yêu thương. 

Nóng hổi và mãnh liệt như ái tình của hắn. 

Hòa cùng cơn đau như lời nhắc nhở đến y, yêu thương này là thật, ái tình này là thật, tâm tư của hắn hướng về y cũng là chân thật. 

Tay Mộ Dung Ly bị tay Chấp Minh giữ chặt, không thể cử động. Mười ngón tay hắn đan vào khoảng trống những ngón tay y vừa khít. 

Chấp Minh không muốn y tự làm mình đau, không muốn Mộ Dung Ly siết tay đến bật máu, nhưng bản thân hắn lại không thể dừng lại, đành dùng cách này để trấn an y. 

- A Ly không sao..._ Mang ngọt ngào hòa lẫn vào những nụ hôn hắn đặt xuống môi y, Chấp Minh khe khẽ nói. 

Nhưng hắn không biết tình huống hắn dựng lên lúc này lại như ngọn lửa thêu đốt Mộ Dung Ly, y muốn chống cự có điều nửa thân trên bất lực, môi lại bị khóa trong môi của Chấp Minh. Chỉ có thể chuyển động hông và hai chân của mình. Vậy phải vùng vẫy chuyển động thể nào đây để giảm bớt đau đớn?

 Nếu y mở rộng thì chính là đang cầu hoan mong muốn hắn xâm nhập vào nhiều hơn nữa. Còn nếu như khép hai chân lại thì giống như là đang kẹp chặt người kia, khảm sâu vào trong cơ thể mình. 

Mộ Dung Ly bối rối không nghĩ thông được, trước mặt tới lui cũng chỉ có hình ảnh người kia. Bỗng nhiên lúc đó có dấu cắn ấn lên bả vai y, đau buốt. 

Chấp Minh chau mày tức giận. 

- A Ly ~~ ngươi nhìn bản vương này !! _ Giọng Thiên Quyền Vương ngân dài như đứa trẻ_ A Ly ~~

- Vương ...thượng...._ Mộ Dung Ly mơ hồ ngước nhìn người kia

- A Ly, bản vương gọi ngươi tự nãy giờ !! _ Chấp Minh xụ mặt_ A Ly bình thường thổi tiêu cũng ngẩn người, đứng trên Hướng Huân Đài lúc chiều tà cũng ngẩn người, bây giờ cùng bản vương hòa làm một trên long sàn cũng ngẩn người nghĩ đến chuyện khác. 

Chấp Minh cảm thấy rất tức giận, cũng rất ghen tị với những kẻ có thể xuất hiện trong suy nghĩ của Mộ Dung Ly. Vì sao thỉnh thoảng Mộ Dung Ly lại như lạc ở nơi nào đó, mặc kệ hắn đứng đó cũng không để tâm. 

Chấp Minh rất tức giận. 

Lần này nhất định bắt A Ly xuống nước, toàn tâm xin lỗi hắn một tiếng, để cho hắn tùy ý trừng phạt sau đó chính miệng hứa trong lòng chỉ được có hắn mà thôi.

- Vương thượng..._ Mộ Dung Ly vẫn giữ nguyên nét lãnh đạm, đưa mắt nhìn vết răng trên bả vai mình_ Vai ta bị cắn, rất đau...

- A...ta xin lỗi, ta lập tức bôi thuốc cho ngươi..._ Chấp Minh lập tức khẩn trương, quên hết mọi điều mình vừa nghĩ

- Không cần_ Mộ Dung Ly mỉm cười_ Người thả tay ta ra là được. 

Chấp Minh ngoan ngoãn làm theo, Mộ Dung Ly không bị y giữ tay mới có thể thả lỏng đẩy nhẹ người Chấp Minh ra để hắn rồi khỏi mình. 

- A ...! _ Người rên khẽ khi người kia rời khỏi mang theo một tơ chỉ nước màu bạc.

Y thở dốc từng cơn, người này cách đây vài khắc cứ như là muốn lấy mạng y, từng cử động đều nhắm vào điểm mẫn cảm nhất mà đánh vào. Mộ Dung Ly cảm nhận rõ sự đau nhức bên dưới người mình.

Mộ Dung Ly mệt mỏi nằm bên cạnh Chấp Minh, đầu tựa trên cánh tay hắn hai mắt khép hờ. 

Bàn tay thuận thế nằm mà đặt lên lồng ngực rắn chắn đang phập phồng của Thiên Quyền Vương. Mọi thứ thật yên bình và dễ chịu.

- A Ly... có mệt lắm không? 

 _ Tay Chấp Minh ôm lấy người Mộ Dung Ly kéo y gần đến chỗ mình hơn.

Nhẹ hôn mái tóc màu đen tuyền, Chấp Minh nghe rõ mùi hương hoa vũ quỳnh lẫn trong từng sợi tóc mai mỏng manh. Mộ Dung Ly không đáp, chỉ khe khẽ ừm một tiếng rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ trong lòng người kia. 

Thiên Quyền Vương Chấp Minh nhìn thấy người kia giống như một chú mèo nhỏ đang làm nũng cùng mình, trong lòng hắn cảm thấy ấm áp như có bàn tay ai ôm lấy. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang đặt trên ngực mình, Chấp Minh mỉm cười chìm vào giấc ngủ.

..............................................................................

- Vương thương !! Sao người có thể hồ đồ như thế chứ ??

Âm thanh chói tay khiến Mộ Dung Ly mơ màng tỉnh giấc. Y nằm trên long sàn của Chấp Minh, nheo nheo mắt. Trên người vẫn là bộ sa y màu trắng mỏng manh, chợt nhớ đến chuyện tối hôm không khỏi thất kinh, bản thân mình sao có thể lần thứ hai rơi vào ái tình của vương thượng, không màng trời đất cuồng loạn bên nhau. 

Y đưa tay xoa xoa hai thái dương, tự nhủ bản thân thật sự là ngày càng sa đọa...

- Được rồi Thái Phó à..!! _ Chấp Minh đưa ngón trỏ ngoái ngoái tay_ Người cũng lớn tuổi rồi, nên giữ gìn sức khỏe, đừng la hét lớn như vậy ..!

- Người còn nói nữa, lão phu chính là lo cho người, lo cho giang sơn xã tắc này._ Thái Phó đại nhân đập đập mu bàn tay này vào lòng bàn tay kia, giảng giải cho người trước mặt. _ Vương thượng, người còn không hiểu sao.

Chòm râu bạc run run cùng nếp nhăn trên vầng trán hiện rõ ông đã vì quân vương trước mặt mà lao tâm khổ tứ đến thế nào. 

- Ta hiểu..._ Chấp Minh buông tiếng thở dài_ Nhưng bản vương không cần thị tẩm.

- Người không cần thị tẩm, sao còn mang kẻ tên Mộ Dung Ly ấy vào tẩm cung ? Cả đêm cùng hắn làm những gì, người nghĩ kẻ khác không biết sao ?

Ngừng lại một chút, Thái Phó đại nhân tiếp tục.

- Vương Thượng, nghe người hãy lão thần. Thần đã tìm cho người một người phù hợp, xinh đẹp mỹ lệ thông minh tài trí lại dịu dàng đoan chính, con của Uy tướng quân. Chỉ cần người đồng ý, có thể lập tức phong Hậu, cùng người sống đến trăm năm, cử án tề mi, con đàn cháu đống. 

Thái Phó cầm một ngọc bài, bước đến chỗ của Chấp Minh hai tay dâng lên. 

Thiên Quyền Vương nghe đi nghe lại nửa ngày cũng là mấy câu này, không phê tấu chương thì Thị tẩm, không phong Phi thì là lập Hậu, hai lỗ tai cũng bị nói cho lùng bùng cả rồi. Chấp Minh ậm ừ tùy tiện nhấc miếng ngọc bài trên tay của Thái Phó đại nhân lên.

- Được rồi, chuyện này bản vương sẽ xem xét lại. Thái Phó đại nhân lui về nghỉ ngơi đi. _ Chấp Minh phất tay 

- Khải bẩm vương thượng, việc này hệ trọng mong người chuẩn tấu thần mới an tâm rời đi !





[ Chấp Ly] [H] Thị TẩmWhere stories live. Discover now