Đệ nhất chương [Thị Tẩm]

1.4K 30 10
                                    

 Đêm đã khuya, Mộ Dung Ly vẫn chưa thể ngủ được. Ánh đèn trong Hướng Huân Đài khi mờ khi tỏ, ngập ngừng như tâm trạng y lúc này. Y buông tiếng thở dài khoắc khoải. Trước mắt là quyển kinh thư đầy kín chữ nhưng y lại không đọc được một chữ nào.

Mộ Dung Y đặt quyển sách trong tay mình xuống bàn. Hơi gió theo khoảng trống khung cửa sổ mà luồn vào bên trong se se lạnh khiến y bất giác nhớ đến một người. 

Thiên Quyền Vương Chấp Minh đó có lẽ hiện giờ đang ở trong tẩm cung thị tẩm một cung phi nào đó. Thị tẩm một cung phi nào đó - y cũng không biết rõ là ai nhưng nghĩ đến những từ đó tâm trạng liền lập tức không vui. Tam cung lục viện của Chấp Minh y vốn không quản, nên hắn có bao nhiêu phi tần y cũng không biết, chỉ biết đây là lần đầu tiên kể từ khi Mộ Dung Ly đến đây nghe đến việc tối nay Chấp Minh sẽ chọn người thị tẩm. 

Cũng không phải là chuyện to tát gì, chỉ là cùng một cung phi nào đó mà hắn yêu thích cùng lăn qua lộn lại làm những chuyện nên làm ở trên giường. Không y phục, không khoảng cách, sau đó truyền vào người cung phi đó chủng tử của hắn. Cũng không phải là chuyện gì to tát, trước kia y là vương tử của thành Dao Quang cũng đã từng biết đến. Tuy Mộ Dung Ly tuổi nhỏ chưa đăng cơ, cũng chưa chọn người phối hôn nhưng những việc thị tẩm như thế nào y đều được nội thị hướng dẫn.

Cho nên những chuyện này, y hoàn toàn có thể hiểu được...

....................................................................................................................

- Được rồi !! Được rồi !! _ Chấp Minh xua tay đuổi người _ Thị tẩm thì thị tẩm !!

Hắn cả ngày phải nghe Thái Phó nói mấy câu như " vương thượng, xin hãy xem tấu chương", " vương thượng, xin hãy lo việc nước". Nghe đến phát bệnh luôn mất rồi. Dạo gần đây thì lại càng tốt hơn nữa, Thái Phó dựa vào việc Chấp Minh đã đến tuổi thành niên, không nên cả ngày lêu lỏng nên tìm về cho hắn vài ba "cành vàng lá ngọc", " quốc sắc thiên hương", " tài mạo song toàn" về bảo hắn tuyển phi. 

Tuyển phi cũng được đi, tùy tiện chọn trong số những người được Thái Phó đưa về, vài ba người thuận mắt là được. Hà cớ gì phải còn phải có thị tẩm. Nào là truyền trao ngôi báu, nào là lưu giữ long mạch. Chư vị quần thần không phải nói muốn có một vị quân vương tốt sao, vậy thì tìm một người tốt về thay hắn gánh vác giang sơn này làm một quân vương tốt là được rồi. Cần gì phải bảo hắn tuyển phi, cần gì phải bảo hắn thị tẩm. Huyết mạch của hắn cũng đâu hẳn sẽ là một minh quân lo cho giang sơn xã tắc.

Nhưng Thái Phó đại nhân lại nhất nhất không hiểu được đạo lý này. Cả ngày bám theo Chấp Minh đến phát phiền. Không phải là tấu chương thì là ngọc bài thị tẩm. Khiến hắn đến nằm mơ cũng nghe giọng của Thái Phó gọi mình.

Được rồi, thị tẩm thì thị tẩm. Chấp Minh tùy tiện chọn một ngọc bài gần mình nhất. 

- Tối nay ta thị tẩm người này..!_ Hắn lật ngọc bài xong cũng không để tâm hay đưa mắt nhìn ngọc bài một khắc, trực tiếp quay người bỏ đi. 

Phía sau lưng Thái Phó đại nhân mừng đến rơi lệ cúi người hành lễ. Vương thượng của ta cuối cùng đã nghĩ thông rồi.

.............................................................................................................................

Mộ Dung Ly cả đêm không ngủ được...

Y đi đi lại lại trong phòng cứ hết đứng rồi ngồi hết ngồi rồi lại đứng. Tâm tư có chút bồn chồn nhưng lại không nói ra được. Nghĩ đến Chấp Minh không hiểu sao lại một trận đau buốt cả tâm can khiến y vừa tức tối lại vừa cảm thấy chút hụt hẫng.

Vừa sáng tinh mơ đã vội rời khỏi Hướng Huân Đài đến hoa viên gần đó. Y hít một hơi lấy khí trời thanh mát vào bên trong người.  Đột nhiên nghe thấy âm thanh của ai đó. 

- A Ly !!

Quay người nhìn lại chính là dung mạo quen thuộc của Thiên Quyền Vương Chấp Minh. 

Người đến tìm y chỉ dẫn theo vài ba thuộc hạ như thường khi, vừa trông thấy Mộ Dung Ly liền nhanh chóng phất tay đuổi hết bọn nội thị kia đi.

Mộ Dung Ly đảo một vòng mắt dò xét đối phương. Quần áo xốc xếch không chút chỉnh tề lại điểm xuyến một vài bụi bẩn. Đầu tóc tuy đã được búi kỹ nhưng có thể thấy vài ba sợi nghịch ngợm rơi xuống phía trước mái, lướt trên cổ còn có dấu ửng đỏ như bị thứ gì đó cắn qua. 

Mộ Dung Ly kín đáo khẽ chạm hay đầu ngón tay với nhau, có chút khó chịu. Đêm qua ngài thị tẩm cùng cung phi kia, rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì.

-  Vương thượng, mới sáng đã rời tẩm cung sao ?_ Mộ Dung Ly mang theo thần khí lãnh đạm nói

- À...thị tẩm xong rồi, cũng nên dậy sớm ra ngoài hít thở !_ Chấp Minh cười khì nói cùng y

Tâm tình Chấp Minh có vẻ như rất tốt, không giống như người đối diện mình. Phía sau vẻ mặt băng lãnh vô song là hắc khí trùng trùng. 

- Lần đầu thị tẩm, vẫn nên ở lại chăm sóc cung phi một chút sẽ tốt hơn !

- Không sao ! _ Chấp Minh miệng vẫn tươi cười đáp_ Cung phi đó sức khỏe dồi dào, trải qua cùng ta một đêm, sáng ra vẫn tươi cười đon đả, tuyệt đối không vấn đề gì!

Mộ Dung Ly nghe nói dứt câu, trong lòng đột nhiên nóng bừng bừng như có muôn ngàn đóm lửa nhỏ. Từng câu từng chữ Chấp Minh nói đều cảm thấy không thuận tai, đến gương mặt của Vương Thượng cũng khiến y khó chịu. 

- Vương thượng, sao người lại trốn đến đây ! _ Bỗng vang đến thanh âm khàn khàn quen thuộc của Thái Phó

Mộ Dung Ly chuyển mắt nhìn lão ông phúc hậu vội vàng bước đến chỗ họ.

Dáng điệu vội vã có thể đoán Thái Phó đại nhân đã chạy một quãng dài tìm kiếm.

Gương mặt Chấp Minhkhi nhìn thấy Thái Phó cứ như nhìn thấy quỷ, từ tươi vui lập tức chuyển sang lo sợ nhăn nhó đến khó coi. 

- Thái...Thái Phó...!_ Hắn lắp bắp nói, mồ hôi chảy nhễ nhại lăn trên trán .






[ Chấp Ly] [H] Thị TẩmWhere stories live. Discover now