" Đáng để cho một cơ hội. " Minki gật đầu xác nhận. Cậu đã nhìn nhiều người đàn ông đến vậy. Nhưng lúc này, cậu có thể cảm nhận được. Hình ảnh người con trai với cặp lông mày dày và đường nét khuôn mặt như được đo khuôn tạc tượng cùng nụ cười bất giác khiến người khác phải vui vẻ theo đã nhiều phần rõ nét hơn.

" Có lẽ chúng ta nên cần hiểu nhau hơn. " Câu nói vừa cất lên, tiếng nhạc cũng vừa mở. Đèn tối đi bảy phần. Young Min đứng lên khỏi ghế và đưa một tay ra.

" Nhảy cùng anh một điệu nhé! Ngay cả khi em đang có ý định từ chối bất kì buổi hẹn nào sau này. "

Bàn tay Minki nắm lấy tay người kia để được kéo lên. " Tôi nhảy rất dở. "

" Không cần. Anh sẽ dạy em. " Young Min vòng một tay qua eo Minki. Tiếng nhạc du dương êm ái thoảng qua tai như ru hồn con người. Minki bước theo Young Min từng bước nhỏ. Trong lòng cậu chợt thấy đây là một cơ hội tốt.

"Tại sao anh biết tôi thích âm nhạc và ... biết cả về người đàn ông đó nữa. "

" Em không tò mò lý do anh muốn quan tâm đến em hả?" Young Min hỏi lại. Bàn tay cậu siết chặt lấy eo Minki hơn khiến bất giác những ngón tay trên vai cậu phải động đậy.

Minki ngẩng cao đầu có ý muốn nghe, hàng lông mày kẽ cong lên vì bất ngờ về hành động vừa nãy.

" Bài hát đó viết cho mối tình đầu của em đúng không? Anh đã ngồi cùng bàn với cậu ta. Thật sự dù nó không có lời nhưng anh đã cảm động tới mức muốn khóc đấy!"

Lần này thì đôi lông mày tỏ rõ những xúc cảm đối lập, môi Minki khẽ cong lên như vừa xúc động xen lẫn tức giận cực độ.

" Đôi mắt em... " Young Min nhìn sâu vào cặp mắt đen láy như hút linh khí của vạn vật.
" Thật đẹp nhưng lại hiu hắt như chứa đựng cả một bầu trời u buồn. Anh không muốn nhìn nó buồn như vậy nữa. "

Minki quay đầu cười hắt ra một tiếng. " Anh có tự tin? " Câu nói nhiều phần thách thức.

" Tất nhiên. Anh là một người đàn ông tự do không bị bất kỳ điều gì trói buộc. Một người có tài chính và chính kiến, hoàn toàn khỏe mạnh cùng một gia đình phía sau có thể làm điểm tựa cho em. Thậm chí còn có thể đưa em rời khỏi nơi định kiến này và xây dựng một cuộc sống mới. " Nhịp chân Young Min dừng lại đột ngột giống với cách cậu cảm nhận những ngón tay Minki lạnh toát như đang đóng băng trên tay cậu. Cậu không do dự vòng tay qua ôm lấy , kéo Minki sát gần nhịp thở, để người ấy biết nơi đây còn một hơi ấm khác cũng đầy tình yêu không kém.

" Có thể em cho rằng giây phút khi em quay lưng đi hay thậm chí khi em khẽ chớp mi mắt, nó không có nghĩa lý gì, nhưng anh không muốn để lỡ một giây nào cả. Anh sẽ khiến em trở thành một người thật đặc biệt. Chỉ riêng em thôi. Anh là người, có thể cho em một tình yêu tốt đẹp. "

Bàn tay Minki buông thõng xuống hai bên. Những lời đó nghe thật cảm động đấy, nhưng sao cậu thấy quá bất lực. Minki đặt cằm mình lên vai Young Min, coi như tạm thời chấp nhận.

" Anh nghĩ rằng hai cuộc tình trước của tôi không tốt đẹp?"

" Việc em ở đây với anh đã chứng minh điều đó rồi. " Young Min khẳng định cùng lúc bị người kia đẩy ra. Minki nắm cổ tay Young Min thật chặt rồi kéo đi. Hai người lần lượt bước qua cửa phòng ( phòng để tổ chức tiệc riêng tư ) để tới những dãy hành lang dài dằng dặc xa hoa và lộng lẫy. Minki đặt thẻ căn cước của mình lên bàn tiếp tân, dõng dạc nói một câu.

" Cho tôi một phòng, trong một giờ. "

" Để làm gì?" Young Min khó hiểu.

Minki cầm chìa khóa rồi nhìn số phòng. " Một tiếng đủ ( cho anh ) rồi chứ !"

Ánh mắt hai nhân viên tiếp tân đánh qua lại. Họ có trong sáng đến đâu cũng không thể không hiểu được.

***

Cuộc đối thoại kì lạ thoát âm được mất từ trên giường lớn màu nâu đồng đỏ cùng ga trải trắng muốt. Chăn gối gần như đã lộn tùng phèo hết lên.

" Sáu, anh thắng, em muốn chịu đau hay muốn cởi tiếp. " Tiếng cười đắc ý mà nhiều phần làm người ta liên tưởng tới tiếng cửa trước xe ô tô lau kính.

Một tiếng ừm kéo dài, đầu gối kẽ di chuyển cho thoải mái, Minki phải thốt lên một câu đau trước khi lựa chọn. Cặp lông mày cậu kẽ nhếch lên. Cậu cắn môi do dự như cơn đau từ chân truyền lên làm tê dại các thớ thịt. Nhưng cơn đau qua nhanh, Minki ngoan cố nở nụ cười thách thức rằng chừng đó chưa đủ. Cậu giơ tay lên, lộn áo và ném xuống sàn. Áo phông trắng bị vứt đi cùng với quần dài và giày đen vương vãi trên sàn.

Young Min cười tới đắc ý, bàn tay hào hứng đưa lên dụng lực. Gương mặt Minki dù đang nhăn nhó cũng phải chú ý đến, đôi mắt tập trung cao độ vì mong chờ kết quả.

" Ba." Young Min la lên khi cặp xúc xắc được thảy ra. Rồi sau đó cậu tiu ngỉu đến lạ. Minki nhanh chóng lắc được một lần xúc xắc. Ngựa gỗ nhảy bậc trên bục vuông, không khoan nhượng đá đít ngựa của Young Min và vừa vặn về đích trước. Tiếng vỗ tay ăn mừng còn lớn hơn tiếng cười vừa nãy, Minki đang quỳ thành tê chân trên giường nhảy dựng lên rồi lại ngồi thụp xuống. Cậu lắc đầu trêu ngươi.

" Quỳ lại đi. Đồ thua cuộc. "

Ngựa gỗ bốn màu sặc sỡ ngã lăn khiến Young Min ấm ức. Cậu bất ngờ gạt chúng ra và chặn Minki lại.

" Chơi trò trẻ con đủ rồi đó. " Young Min nói nghiêm túc.

" Vậy anh muốn chơi trò người lớn. " Minki cao hứng hỏi lại.

" Là em nói. "

" Mơ đi. " Minki dùng một ngón tay đẩy đầu thanh niên kia ra rồi đứng dậy thu lượm quần áo trên sàn.
" Hết một tiếng rồi, anh còn không mau mặc quần áo, trễ nữa nhân viên sẽ tưởng chúng ta làm việc quá sức đó. "

Quần áo cả hai được mặc lại nhanh chóng. Minki nhìn qua tấm gương phản chiếu người đàn ông đang mặc áo khoác ngoài vào. Minki giơ một tay đánh ý muốn giúp. Người kia bất ngờ với hành động nhưng cũng để Minki làm. Nếp cổ áo được gập lại, Minki ghé người sát gần cổ quá đỗi làm tim Young Min đập mạnh.

" A!!!" Tiếng thét bất ngờ vang lên mang theo cơn đau nhói từ sau cổ, nhưng Young Min lại không cách nào dám gỡ tay Minki ra. Cuối cùng cậu chỉ biết chấp nhận cho đến khi dấu răng đã hằn rõ. Minki mỉm cười, nụ cười thản nhiên, khiến vết cắn càng như nhói lên.

" Nice Mark !" Minki tiếp tục chỉnh lại nếp cổ áo lên cao như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.

" Em làm gì vậy?" Young Min bị nụ cười đó dọa cho sợ hãi. Nhưng nó chỉ là một xúc cảm rất nhỏ, cậu khó hiểu nhiều hơn.

" Anh là người đầu tiên vào khách sạn với tôi lúc tôi tỉnh táo. Nên ghi nhớ. "

" Em. "

" Định khen tôi nữa. " Minki ngoảnh đầu lại.

" Không hẳn. Chỉ muốn nói anh không hối hận. "

" Tốt." Cửa khách sạn đóng sập trước, bỏ lại mình Young Min cùng những suy nghĩ mới thoáng ẩn hiện.

-----

P/s: Vì sắp đến kết rồi nên các cô nào đang ẩn danh thì nhớ trồi lên nha. Không cmt thì cũng nên vote cho tui biết đang đọc. Còn ai không thích vote thì thỉnh thoảng nhảy lên cho tui nhớ mặt. Mất công đến lúc tui điểm danh vote kết lại mất phần. Lúc đó ai mới trồi lên là không tính hợp lệ đâu nhá. Báo trước cho các cô rồi nhé! 😂😂😂

SomeWhere stories live. Discover now