Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Author: Lăng Ngọc Dĩ
Poster by Hachann
Người trong hồi ức
Màn đêm buông thõng một màu đen nhàn nhạt hòa cùng với ánh sáng vàng vọt từ những chiếc đèn neon ở hai bên con đường nhỏ dẫn vào một ngôi nhà lớn tọa lạc ở ngoại ô Seoul. Cơn gió mùa thu hòa cùng với mùi hoa bách hợp lan tỏa khắp nơi. Bà lão tóc đã bạc trắng ngả lưng trên chiếc ghế gỗ dài ở ban công, cất lên những tiếng gọi khe khẽ nhưng chẳng ai trả lời. Không ai biết bà sống ở đây từ bao giờ cũng chưa ai từng thấy người nhà của bà xuất hiện qua. Bà thường xuyên cười một mình, nhưng nụ cười chẳng có mấy hạnh phúc mà thoang thoảng nét buồn. Bà thường kể về một câu chuyện xưa, một câu chuyện của một cô chủ trong một gia đình quyền thế lại đem lòng yêu chính anh trai trên danh nghĩa của mình. Vậy là mọi người xung quanh gọi bà là bà già thích kể chuyện trên chiếc ghế gỗ màu trắng.
Câu chuyện, xảy ra từ bao lâu không còn ai nhớ rõ...
Seoul, thế chiến thứ hai. Năm 1940.
"Junghwa, chạy chậm chậm một chút!" Nắng trải dài khắp khuôn viên rộng lớn, những khóm hoa lay ơn đủ màu sắc đung đưa theo ngọn gió mà tỏa ngát hương. Ở giữa khuôn viên lớn, chính là nhà kính được phủ lên một bề mặt xanh rì vì những tầng lá, và những màu sắc đứng từ xa như những ánh sao lung linh của những đóa bách hợp. Tầng tầng lớp lớp đan xen vào nhau tạo ra những khung cảnh huyền ảo.
"Vú chạy chậm quá à!" Junghwa ngẩng mặt nhìn lên trời, trên bầu trời từng phiến mây trắng xóa trôi nhàn nhã khiến cô không khỏi có chút chán nản. "Vú ơi, vú nói con biết đi cuộc sống ở bên ngoài như thế nào?" Có người nói sinh ra trong gia đình quyền thế là một diễm phúc, nhưng với cô gái nhỏ này, có lẽ đó chính là một loại hình phạt. Người phụ nữ trung niên nở nụ cười hiền mà ngồi trên chiếc ghế đá dưới một gốc cây đại thụ lớn.
"Cuộc sống ở bên ngoài, không đẹp như con nghĩ đâu, người thì ra ngoài buôn bán, người thì tụ tập rượu chè, cờ bạc, nhưng âu cũng chỉ là trước kia, bây giờ ngoài kia chỉ toàn mấy bà già, những cô gái trẻ và con nít như vú và con mà thôi. Những thanh niên trưởng thành đều ra tiền chiến cả rồi, giống bố của con vậy đấy!" Bà vuốt lên mái tóc đen mềm mượt của cô gái nhỏ. Mà âm thầm thở dài, cơn buồn ngủ truyền đến kiến bà chẳng có chút gì gọi là tỉnh táo, có tuổi rồi sức khỏe cũng kém đi nhiều.
Cô ngiêng đầu nhìn vú nuôi bỗng chốc lại gối đầu trên ghế đá mà ngủ say khiến cô không khỏi có chút buồn cười. Chân lại một lần nữa cất bước, nhà kính rất lớn, nhưng những chậu hoa cỡ lớn lại khiến nơi đây trong rất chật chội. Hơi nước buổi sáng vẫn còn bám trên thành lá, những đoa hoa cô chẳng rõ tên có đóa đã vội tàn, lại có đóa chỉ mới chớm nở chưa thành hoa.