Chương 4

660 18 0
                                    

Mặt trời chiều ngã về tây, Y Linh dưới sự giúp đở của Tần ma ma và Châu nhi, chậm rãi bước qua đình viện, đi đến Ánh Nhật các của Duy Kinh.

"Đi chậm một chút được không? Giày đáy hoa này rất khó đi đó!" Nàng mới mang một lúc thôi, làm sao có thể lập tức đi như bay đựơc!

"Nói cũng đúng, cháu nghĩ bối lặc gia vẫn còn đang thay quần áo, cũng không gấp như vậy đâu? Y tỷ tỷ nhưng sắp ngã xuống rồi đó!" Châu nhi phụ họa nói.

"Ta muốn cho bối lặc gia sớm một chút nhìn thấy bộ dáng xinh đẹp lúc này của Linh Linh nha, nói không chừng hắn hứng chí, sẽ xác lập thân phận của nàng nha!" Tần ma ma không có ngừng lại, tiếp tục đỡ Y Linh đi.

"Thân phận? Thân phận gì?" Nàng không phải là khách nhân trong phủ sao? Thân phận này đã đủ rồi chứ!

"Không phải vậy là. . . . . ." Tần ma ma đang muốn nói thì nhìn thấy xa xa một đoàn người đi tới, đang đi tới bên này, mà trong đó lại. . . . . ."Là lão Vương gia và lão Phúc tấn!"

Châu nhi nghe, dọa sợ đến nỗi tay cũng run, người chưa tới, nàng liền quỳ xuống đầu tiên "Tiếp giá" .

Y Linh thấy hành động bất ngờ của họ, và nghe được lão Vương gia và lão Phúc tấn trong miệng Tần ma ma, thì tò mò nghiêng nguời muốn nhìn một chút, ai ngờ vừa nhìn, nàng lại nhìn đến ngây người!

Oa, lão tiên sinh kia sau lưng có mấy hạ nhân đi theo, dung mạo cũng rất giống Duy Kinh! Hơn nữa phong độ của lão ấy bất phàm, khắp người đều tản ra uy nghi, vừa nhìn cũng biết lão là Vương gia! Mà lão phu nhân bên cạnh lão, người mặc hoa phục phỉ thúy, do mấy ma ma vây quanh, dáng vẻ hình như không nhỏ, xem ra địa vị cũng không thấp!

"Vương gia cát tường, Phúc tấn cát tường!" Tần ma ma và Châu nhi cùng kêu thỉnh an, khóe mắt không ngừng ám hiệu Y Linh phải cùng quỳ xuống đất.

Y Linh sửng sốt một lát sau đó lập tức quỳ xuống theo.

Lão Phúc tấn nhìn thấy Y Linh quỳ nhìn thẳng bọn họ, không thèm để ý tới nàng, không vui trực tiếp hỏi Tần ma ma và Châu nhi: "Các người đều hô tiếng cát tường, nàng kia thì sao? Chẳng lẻ nàng ta chính là dã nha đầu gọi Y Linh?"

Sống lưng nàng bỗng cứng đờ, trong lòng chua xót. Nàng gọi là Y Linh, nhưng lúc nào thì nàng biến thành "dã nha đầu" rồi?

Lão Phúc tấn bước đến gần nàng, nghiêm nghị trách mắng: "Không gặp còn chưa tính, hiện giờ nhìn thấy ta và Vương gia, lại cũng không biết thỉnh an? Thật là không có phép tắc, không để ý đến chúng ta!"

Thỉnh an? Nàng không hiểu thỉnh an à! Nàng không thể làm gì khác hơn là học cách nói của Tần ma ma và Châu nhi, không lưu loát kêu: "Vương, Vương gia cát tường, Phúc tấn cát tường!"

"Cái này gọi là thỉnh an? Dã nữ nhân chính là lên không được thai diện! Ngay cả Kinh nhi nó cũng biết phải cố định mỗi ngày sớm tối đều thỉnh an chúng ta những trưởng bối này, nàng dựa vào xin ăn một phần cơm của Vương Phủ mà tính cái gì?" Lão Phúc tấn phúng cười, ra oai với Y Linh, để cho nàng biết khó mà lui.

Y Linh thật sự cũng nghĩ đến, mình trên danh nghĩa cũng coi là khách của Đông vương phủ, mặc dù nàng không làm chuyện hạ nhân, nhưng ít ra có thể ngẩng đầu lên làm người; nhưng trên thực tế nàng ở trong mắt những quý tộc này, thì ra là chỉ là một tên khất cái dựa vào một phần miếng cơm của bọn họ, nữ cô nhi, là một ký sinh trùng không hơn không kém!

[XK-Sủng] Ái Thiếp Của Bối Lặc - Tiểu ĐàoWhere stories live. Discover now