Chương 6

402 27 12
                                    

Ây dô !!!!!! Tiếp tục phần Truyện Ngắn này zới tui thôi !!!!!
                                                             --------------- bắt đầu 😌😌😌-----------
Từ đây, anh bắt đầu cuộc sống không có cậu.
Đã được hai năm trôi qua.
Anh đã không trở về ngôi nhà anh với cậu đã kết chung, kể từ ngày hôm đó, họ đã không còn liên lạc với nhau, cuộc sống từ đây đã chia ra hai đường.

Bây giờ anh đã qua Anh sống, làm thợ nhiếp ảnh với số tiền đủ sống.

Một cuộc sống bình thường, với nghề nghiệp, nhà cửa, tự do, và một bạn gái bên anh. Cuộc sống vậy ổn mà ! phải không !!!!

Nhưng sao hai năm nay.... Anh chẳng ổn thế nào vậy....

Anh vẫn nhớ đến hình bóng cậu.... Nó không hề phai mờ trong tâm trí anh.

Anh nhớ nụ cười cậu...

Anh nhớ vẻ mặt cậu lúc giận dỗi...

Anh nhớ bờ môi mọng, đỏ, nhỏ nhắn của cậu...

Anh nhớ..... tất cả những gì thuộc về cậu... Tại sao ?

Anh vẫn nhớ rõ thân thể cậu những lúc cọ xác ... Điều đó vẫn in sâu trong tâm trí anh, trào dân mỗi lần cùng bạn gái qua đêm...

Anh từng bảo cậu không đầy đủ như con gái, nhưng anh cảm thấy không chán ghét chút nào, ngược lại nhìn vào thân thể người con gái dưới giường....lại cảm thấy quá thừa....( TvT do anh ăn thanh đạm, lạt quá nên giờ ăn đậm đà nên khó nuốt là phải zồi !!!!)

Làm với người khác, anh vẫn nhớ đến cậu... Rõ ràng tại sao vậy ?

Chính anh là người bảo phải chia tay...

Chính anh bảo thứ tình cảm họ là tởm...

Chính anh là người làm cậu tổn thương...

Sau tất cả... Anh vẫn không buông tay cậu được...

1 tháng sau, anh chia tay bạn gái...

Anh muốn quay lại Hàn Quốc gặp cậu...

Nhưng lại không đủ can đảm để nhìn mặt cậu, không đủ can đảm nhìn cậu hạnh phúc bên ai khác...

Anh chỉ biết, lạng lẽ nghe thông tin cậu từ người khác, giúp từ phía sau mà thôi...
Anh nghe tin cậu mở tiệm bành mì....
Anh nghe tin cậu ở chung với Baekho.... Anh thật sự không thích điều này...
Anh biết Baekho thích Minki.... từ rất lâu, lúc đó cũng vì ghen tị, những suy nghĩ đó khiến anh khó chịu về cậu.
Sau một ngày khi anh nói lời chia tay với cậu, Baekho là người gọi cho anh, hẹn anh ra ngoài nói chuyện.
Đêm đó là một đêm trăng bình thường , tại một công viên có hai bóng người con trai cao lớn.
-"Cậu biết tôi hẹn cậu ra đây vì sao mà phải không !" Baekho nói.
Anh vẫn không trả lời.
-"Nói ! Vì sao lại chia tay với cậu ấy ! Cậu ấy có gì không tốt, tại sao ! Tại sao chứ !" Lúc này Baekho đã không giữ được bình tĩnh.
Anh bất lực trả lời lại :" Không công yêu thương nữa thì chia tay, lý đó đơn giản vậy mà cậu cũng không nghĩ ra sao !" .
-" Cậu biết Minki rất yêu cậu mà ! Cậu biết cậu ấy rất đau khổ mà ! Tại sao vậy !" Baekho đã hoàn toàn thét lớn với anh.
-" Thì sao chứ ! Tôi chán ghét cái tình cảm đồng tính này rồi ! Tôi nói chia tay, thì có gì sai !" Vẫn một giọng thảnh thơi, anh nói.
-" Cậu !!!!!!!" Baekho đã bước tới chỗ cậu, bàn tay to lớn đã nắm lấy cổ áo của anh... cho anh một đấm vào má trái của anh. Vết máu nơi khoé môi dần rõ bởi nắm đấm mạnh mẽ to lớn ấy.
-" Cậu thích Minki , thì ngon mà tự mang hạnh phúc cho em ấy đi !" Nói rồi anh đẩy Baekho ra, quay lưng đi, vừa lau khoé máu ấy.....
Anh biết chứ, chia tay Minki, thì Minki rất đau khổ, nhưng anh không kém là bao. Cậu đau bao nhiêu thì anh đau gấp 10. Anh không muốn cậu tổn thương thêm lần nào nữa.
Anh biết có rất nhiều người thầm mến mộ, yêu thích cậu ấy.
Anh nghĩ rằng khi cậu nói thích anh, liệu đó có thể kéo dài mãi mãi....
Anh không thể giữ được cậu....
Anh từng nghĩ nhìn cậu cười nói với Baekho , hay người khác, rất xứng đôi ...
Anh nghĩ anh chưa cho cậu gì gọi là hạnh phúc.....
Anh đã từng nghĩ, chia tay cậu, để cả hai tự do là lối thoát duy nhất...
Nhưng......
Anh đã hối hận, đúng, rất hối hận...
Nhiều lúc , anh nhớ cậu đến mức muốn bỏ tất cả, để bay từ Anh qua Hàn chỉ để gặp cậu....
Nhưng đều không được, vì anh thấy người bên cậu lúc này là một người khác....
----------------------------------------------
Cậu đã sống qua được 2 năm không có anh....
Cậu nghĩ nó thật sự không thể xảy ra khi thiếu anh trong cuộc sống này, mà như vậy, cậu đã sống được 2 năm không có anh ....
Hiện tại, cậu đã mở được một tiệm bánh mì nhỏ...
Cậu sống chung với Baekho, như một người bạn....
Cậu biết Baekho thích cậu.... nhưng cậu không thể dối lừa cậu ấy....
Vì Beakho quá tốt... đến nỗi cậu không thể nhận được tất cả của cậu ấy...
Đêm đó, nhờ có Baekho luôn bên cạnh cậu, thì cậu có thể sống tới giờ, nếu không cậu đã nghĩ tới việc kết thúc cuộc sông này ....
Lúc gặp khó khăn trong việc mở tiệm bánh mì, cũng nhờ có Baekho đã giúp cho cậu một khoảng tiền .....
Nhưng vẫn không giúp cậu mở được trái tim đã khép này....
Ngoài ra còn vì một người nữa...
Người đã khiến cậu rất yêu.... nhưng cũng vì người đó đã khoá trái tim của cậu.....
Cậu không muốn mở cửa cho một người nào nữa.... những gì cậu nhận, vậy là quá đủ với cậu...
Cậu chỉ muốn sống với cuộc sống như vậy thôi, đơn giản mà hết đời.....
Đêm đó.... cậu vẫn không biết như vậy có hối hận không với quyết định của mình.....
Tới bây giờ, cậu vẫn không quên được anh.....
-------------------------------
-" Minki! Nếu anh muốn quay lại, em có đồng ý không ! Anh đã rất hối hận về những việc làm của mình ! Chỉ vì ghen tuông, những ý nghĩ nhỏ nhen của mình , anh đã mất em ..... anh phải trả giá cho những lỗi lầm đó là sẽ mất em đời này ...... anh vẫn yêu em ! Minki ! Cảm ơn em rất nhiều ! Nếu em biết bức thư này thì có lẽ anh đã không còn trên cõi đời này nữa ...."
Những dòng chữ nhỏ ngăn nắp trên bức thư anh viết cho cậu..... anh muốn cậu nhận được nó... để cậu biết nỗi lòng anh lúc này .....
-------------------------- 1 tháng sau---------
Bức thư đã được trao đến tay cậu....
Hôm nhận được thư , cậu đã khóc rất nhiều, cậu đã rất hối hận , hối hận rất nhiều .....

Vì sao.... vì sao chứ.....

Cậu cũng muốn cùng anh cho hết đời...

------------ một tuần sau.....
Tiệm bánh mì đã treo tang trắng.....
-" Hai người lúc này đã bên nhau rồi ! Đừng bỏ lỡ nhau nữa .... hạnh phúc nhé ! Cảm ơn rất nhiều !" Beakho đứng trước tang cậu nói.

End !
Đâu phải cuộc tình nào trọn vẹn mãi mới là yêu nhau ....
Có những người luôn nhớ về nhau....
TNhưng cái duyên cái nợ không thành .... cũng mất nhau.
Họ chọn cái chết để bên nhau, còn hơn ở đời mà xa cách , dối lòng nhau....
--------------
Cảm ơn đã đọc truyện !!! Tui biết là tui viết SE sẽ không ít người không thik nó....
Nhưng hy vọng mọi người hiểu cho !!!!
Nhớ vote cho tui nha !!!!!

Minki, EM LÀ CỦA ANH  !!! ( JREN NU'EST ~ ) (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ