Oneshot

41 6 3
                                    

Hôm nay thời tiết thật đẹp! Nắng hoe vàng, nhắm khẽ mắt lại, tôi cảm nhận được một làn gió nhẹ thổi tà áo dài bay phất phơ. Hôm nay cũng như mọi hôm, tôi cùng đi một cung đường đều đặn, tôi cũng mặc chiếc áo dài trắng, cũng cặp sách đen, cũng vẫn là mái trường thân yêu đó, nhưng sao tôi lại cảm thấy trong tôi có một cảm giác xuyến xao kì lạ. Kéo vạt sau áo dài lên cho gọn, tôi ngồi xuống chiếc ghế đá quen thuộc, ngước mắt lên bầu trời cao xanh, tôi tự vấn bản thân về những gì đang xảy ra. Tôi đang vui? Tôi có đang buồn? Phải chăng tôi đang tiếc nuối? Hay là tôi đang cảm thấy hụt hẫng?

Ồ, đúng vậy, tôi cảm thấy hụt hẫng như thể mình đang đánh mất đi một thứ gì đó. Tôi làm mất thứ gì nhỉ? Giấy chứng nhận tốt nghiệp đã có đây, món quà nhỏ để tặng người bạn cùng bàn này, bó hoa thật đẹp dành cho thầy chủ nhiệm cũng đã có, đến những túi bột màu tôi cũng chẳng quên. Vậy tôi mất gì nhỉ? Câu hỏi mà tôi không tìm ra được câu trả lời, có vẻ như bây giờ chưa phải lúc.

- Này, sao đến sớm vậy? Tao còn tưởng là hôm nay mày không thèm đi đúng giờ nữa cơ. - một giọng nói thân quen kéo tôi trở lại thực tại.

- Mày làm như ngày nào tao cũng vậy hả? - đôi mắt vẫn còn mơ màng, tôi cứ vậy mà không tiếc lời nạt lại. - Còn mày ấy, tao cứ tưởng mày ở lại chơi với thầy thêm năm nữa đó, Hân.

Nhìn sang cô bạn thân nhí nhảnh của mình, tôi không khỏi phì cười, nhỏ lúc nào cũng đem lại cho tôi cảm giác tươi vui. Tính cách đó của nhỏ đã bù đắp lại bản tính trầm ổn của tôi, cũng vậy với sự trưởng thành vốn có của mình, tôi đã trung hòa bớt tính cách trẻ con của cô nàng mãi không lớn này lại. Dù trái ngược về tính cách như vậy nhưng chúng tôi luôn là cặp bài trùng trong mọi trường hợp và cũng vì vậy mà chúng tôi chưa bao giờ có tranh cãi hay xích mích cả.

- Nhờ ai tao mới ngoi lên đây được ta? - giọng nhỏ bỗng trở nên ngọt như đường rồi vội vàng đến ôm lấy tôi nịnh nọt. 

Tôi thừa biết mánh khóe này của cô nàng, cứ hễ cảm thấy tôi sắp liệt kê ra cả một danh sách dài những tội lỗi mà nhỏ đã vô tình hay cố ý phạm phải thì nhỏ liền bắt đầu xuống nước giở giọng nịnh nọt các kiểu. Ấy vậy mà lần nào tôi cũng mắc mưu, chưa bao giờ tôi không mềm lòng khi thấy vẻ mặt này. Vậy nên tuy tôi trưởng thành hơn nhưng vẫn thường tham gia những trò phá phách của nhỏ. Luôn luôn là vậy.

- Ừ ừ, tao biết mà. Muốn gì đây?

- Lát đi trà sữa ha? Đi nha, đi nha. - nhỏ lay lay tay tôi như đứa trẻ đang cầu xin người lớn cho đi chơi vậy.

Nhìn sang thấy nhỏ đang giương đôi mắt cầu xin ra nhìn tôi. Bất lực, tôi thở dài một cái rồi gật đầu.

- Được rồi. Đi vào lớp thôi, tao muốn chơi ở đó lần cuối.

- Ok, đi thôi. - nhỏ đứng phắt dậy lôi tôi đi một mạch về nơi chất chứa kỉ niệm của chúng tôi.

Vừa bước vào chỗ ngồi của mình, để cặp sang một bên, tôi nằm dài ra bàn, như mọi khi. Ánh mắt tôi đảo quanh phòng, ngắm nhìn từng thứ một trong lớp học. Này là bàn giáo viên này, chiếc bảng đen in dấu thời gian này, dãy bàn học thân quen này, còn có cả cây thước kẻ được kê ở gần cửa được dùng để xử tội học sinh nữa. Mọi thứ thật là thân thuộc.

[Oneshot] Mình Cùng Nhau Đóng Băngحيث تعيش القصص. اكتشف الآن