(1) Viết tắt của "Townsend Harris" - a High School in New York city.

(2) A young woman considered to be attractive but not intelligent (Theo Cambrige English Dictionary)

Còn việc Cathy nhắc đến Jack thì đó là bởi vì anh là "crush" của tôi. Suốt những năm cấp ba. Và giờ khi tôi trở thành học sinh năm cuối, mới hai tuần trước, thì anh vào đại học. Chỉ cần tưởng tượng đến viễn cảnh không được nhìn thấy anh trên sân trường với mái tóc nâu như thanh kẹo chocolate ngọt ngào, hay trong cafeteria (3) với một nụ cười tỏa nắng, hay trong các trận bóng rổ với mồ hôi và những múi cơ đầy nam tính, đã khiến tôi gục ngã, nhưng không phải trước cửa bếp này.

(3) A restaurant (often in a factory, a college, or an office building) where people collect food and drink from a serving area and take it to a table themselves after paying for it (Theo Cambrige English Dictionary). Nói ngắn gọn là "quán ăn tự phục vụ" :)

"Vậy chị định đợi đến bao giờ?" Có tiếng từ bên trong vọng ra, âm lượng không lớn song đủ để tôi nghe thấy. "Ngày mai là tròn rồi và sẽ chẳng ai ngăn cản được thứ năng lượng (power) đó. Bọn chúng sẽ phát hiện được!"

"Cứ... từ từ đã..." Giờ là tiếng mẹ tôi vang lên, tôi biết, cũng như trước đó, là của cô Mary Weather - người tôi vừa nhìn thấy ngoài cửa sổ kia.

"What the-" Tôi thốt lên nho nhỏ.

"Dely!" Nhưng hẳn là mẹ đã nghe thấy.

"Chào mẹ!" Tôi nhìn về phía cánh cửa đang mở. "Và cô Mary!" Tôi ngó về phía sau lưng mẹ. Mary mỉm cười đáp lại.

"Có chuyện gì thế?" Mẹ tôi hỏi khi tôi đi vào trong và cứ nhìn chằm chằm cô Mary. Tuy biết điều đó "hơi" vô duyên nhưng tôi vẫn không tài nào dừng lại được. So với vài phút trước thì quần áo cô cũng thay đổi luôn.

Mở tủ lạnh lấy chai nước cam, tôi "khéo léo" cắt đứt sự quan sát của mình và giơ nó lên thay câu trả lời. Trong lúc vặn nắp, tôi hỏi lại:

"Còn mẹ? Hai người hình như có chuyện gì bí mật lắm?"

"Cái gì bí mật cơ?" Mẹ nhìn tôi với vẻ khó hiểu, giọng điệu hài hước một cách quá đà.

"Năng lượng (power) gì đó..." Tôi đáp.

Tôi bắt được cái lia mắt được cho là kín đáo của Mary với mẹ trước khi cô trả lời:

"...Đó là về... con chó mới mua của cô! Ừ.. đúng lúc nó sắp đến tuổi để được dạy chôn xương."

"Oh, thú vị đấy." Tôi không che giấu ánh nhìn nghi ngờ cố ra điều bất ngờ. "Còn năng lượng (power) thì sao, và "chúng (them) sẽ phát hiện ra"?"

"Ý đó là "năng lực (ability)" đào bới của con chó. Cô Mary sợ nếu không được dạy nó có thể xới đất linh tinh khiến những người hàng xóm khác thấy phiền. "Năng lượng (power) thay cho "năng lực (ability)", cô ấy sáng tạo nhỉ?"

Mẹ tôi cười, cô Mary cũng cười. Thật ra họ đều là những người phụ nữ xinh đẹp (theo kiểu trái chiều nhau) và có chuẩn mực nhất tôi từng thấy. Mẹ tôi có mái tóc màu đen hơi xoăn, đôi mắt màu xanh sapphire - thứ khiến tôi yêu thích vì được thừa hưởng từ mẹ - cùng đôi mày đậm, tất cả khiến bà toát lên sự sắc sảo; cô Mary thì mang màu tóc cũng đen láy nhưng suôn thẳng, và điều quan trọng khiến họ "trái ngược" nhau là bởi cô có một vẻ đẹp dịu dàng với đôi mắt màu xanh lá, hàng mày nhỏ nhắn cùng chiếc mũi đáng yêu. Tất nhiên biểu hiện kì lạ của hai người họ bây giờ không làm giảm vẻ bề ngoài lộng lẫy ấy, song nó có vẻ không đúng "chuẩn mực" chút nào, vì không giống với họ lúc bình thường - hai người ít khi nói dối. Nhưng có thể đó chỉ là sự nhạy cảm tuổi mới lớn, tức là mẹ và cô đã nói thật. Dù thế nào cũng không quan trọng, hẳn cũng chẳng phải chuyện của tôi.

Khi ngày tắt nắng - Tập 1 : Thế giới ngầmWhere stories live. Discover now