Chương 3: Từ âm ti ta trọng sinh trở về (t2)

741 69 5
                                    

Đợi đến khi bóng dáng Tiểu Liên rời đi mắt phượng liền đảo quanh căn phòng quen thuộc mọi thứ đều như vậy giống như những chuyện trước kia chỉ là một chốc thoáng trôi đi như cơn gió lướt qua mang theo nhiều dư vị cuộc đời của nàng vậy. Nhưng khoan.......bây giờ nàng mới để ý, phòng nàng khắp nơi đều dán chữ hỷ. Di hài đến bên chiếc bàn được đặt rất nhiều son phấn cùng nữ trang của thiếu nữ nhưng đáng chú ý nhất là y phục tân nương đỏ rực cùng mũ phượng đính kim châu vô cùng tinh xảo nhìn vào là đã biết vô cùng quý giá chưa kể đến vãi lụa hỷ phục này là loại thượng đẳng được kết bằng tơ lưu luy hảo hạng của Tây Vực 10 năm mói dệt được 1 tấm nên rất hiếm ngay đến cả có là hoàng hậu cũng rất khó để có nó.

Khẽ hít một hơi thật sâu bình ổn bản thân lại xoay người mở cái tủ  được làm bằng gỗ lim chạm khắc cầu kì tay lượng qua lại nàng chọn ngay một bộ y phục trắng lam thanh thoát tuy đơn điệu nhưng lại tạo cảm giác bay bổng phiêu dật chốn trời xa chỉ là......nơi ấy có thể tới hay không.

"Cạnh"

Tiểu Liên bước vào trên tay là mâm đồ ăn vẫn còn nghi ngút khói nóng, chỉ thấy hương thơm ngào ngạt lan toả khắp phòng khiến bụng nàng kêu lên mất tiếng "Ọt.....ọt....ọt~~"...............
"Ôi! Thật không biết dấu mặt vào đâu a~ thật xấu hổ mà!"

-Khụ khụ.....tiểu thư người mau.......qua dùng....hi... bữa sáng đi.....khụ...

Không cần nhìn cũng biết Tiểu Liên nàng là đang rất khổ tâm nhịn cười trước mặt tiểu thư a~ làm Cự Giải nàng chả biết giấu mặt vào đâu chỉ thấy tai nàng đã đỏ lên vì bực và ngượng nữa.....

-Tiểu Liên! Em không được cười nữa, có nghe không!!!

-Dạ dạ, tiểu thư mau qua đây dùng bữa đi. Hôm nay có cháo cùng bánh quẩy, còn có cả bánh bao và màng thầu nữa.

Nàng nhìn những món trên bàn lại thiết không muốn ăn nhưng vì cái bụng đang không ngừng đòi lấp đầy đành phải ngồi vào bàn mà ăn. Nhìn Tiểu Liên đang loay hoay gấp chăn mền cho nàng lại nhìn lên gương mặt dễ thương hồn nhiên của nàng hai mắt liền cụp xuống buồn rầu, nàng lại thấy có lỗi với Tiểu Liên, có lỗi với gia tộc, có lỗi với đứa con chưa thành hài của mình, có lỗi với tiên đế ( tức vua Triệu Thiên bây giờ).

Thấy nàng ngồi thẫn thờ buồn bã Tiểu Liên liền nghĩ tiểu thư của nàng là không nỡ rời xa lão gia và phu nhân với đại thiếu gia. Chỉ nghĩ đến việc phải rời xa gia đình của mình thì đau buồn biết bao Tiểu Liên nàng cũng đã trei qua việc đó. Từ nhỏ đã cực khổ kiếm tiền chỉ để phụ thân mẫu thân vơ vét đốn hết vào sòng bạc nhưng nàng không oán trách vì luôn có gia gia bên nàng, nhưng ai biết trước tương lại của mình chứ, gia gia nàng lâm bệnh nặng phụ thân phụ mẫu liền đem nàng bán vào Nguyệt Phủ Tướng làm nô tì, ngày hôm đó nàng đã khíc rất nhiều chỉ để cầu xin được thấy gia lần nữa vì nàng biết khi đã vào Tướng Phủ thì khó lòng trở ra nữa.

Chực chờ khóe mắt linh châu rơi xuống Tiểu Liên nhẹ nhàng ôm lấy Cự Giải từ phía sau làm Cự Giải giật mình nhìn nàng chỉ thấy mi nàng ươn ướt còn mũi thì đo đỏ thì mới biết Tiểu Liên ngốc là đang nghĩ gì và đang làm gì. Khẽ đưa bàn tay mảnh khảnh vuốt lấy mái tóc Tiểu Liên cười nhẹ, họ là vậy đó chỉ cần những cử chỉ nhẹ nhàng cũng đủ biết đối phương là đang làm gì. Dường như giữa họ không còn tồn tại ranh giới chủ tử và hầu cận mà là tỷ muội với nhau.

Ôm nhau một lúc Tiểu Liên mới sực tỉnh kéo Cự Giải dậy đi thay xiêm y, bộ y phục trắng lam Cự Giải chọn rất giản dị nhưng không làm mất đi vẽ đẹp kiều diễm thoát tục của nàng. Vấn tóc một cách đơn giản với chỉ một dây lục trắng cùng kẹp ngọc hình lá đính ngọc châu trắng, môi nhỏ chỉ tô thêm chút son hồng.........
Nhìn hình ảnh của mình trong gương đồng nàng lại có cảm giác trào phúng đến lạ. Nàng thật không ngờ dung nhan thế này lại không làm động lòng được hắn mà còn bị hắn mê hoặc mù quán động tâm, thật khôi hài mà!!

Nàng cùng Tiểu Liên đi về phía nhà chính đã thấy phụ thân nàng một thân quan phục trở về từ hoàng cung lại thấy từ trong nhà mẫu thân nàng dịu dàng đi ra cầm tay nàng dẫn đến phía phụ thân. Nàng ngây người ra đó nhìn họ đang nói chuyện với nhau, đang đứng trước mặt nàng là phụ thân phụ mẫu bằng xương bằng thịt của nàng lại nhớ đến cái quá khứ đau khổ kia liền không chịu nổi nơi ngực trái thăt lại. Đồng tử mở to hết cỡ rồi lại dẹp đi chỉ thấy một tầng sương ướt bao phủ hạnh nhãn, cơ thể nàng bất động rồi lại run lên liên hồi liền ôm chặt lấy phụ thân phụ mẫu của mình mà khóc như một oa nhi lạc đường.

-Huhuhu.....oa.....oa...

Chỉ thấy Nguyệt Trọng cùng thê tử Lâm Ý vừa ngạc cùng sửng sốt nhìn đứa con gái bảo bối của mình khóc bù lu bù loa không hiểu gì liền quay sang Tiểu Liên gặng hỏi:

-Tiểu Liên!!!

-Dạ có nô tì! : Tiểu Liên đang cuối đầu nghe lão gia gọi tên mình liền lên tiếng cùng một bước mà tiến.

-Ta hỏi ngươi tại sao tiểu thư lại như vậy?? Hay sáng nay thức dậy có xảy ra việc gì tổn hại đến tiểu thư hay không?!!

Dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết Nguyệt tướng quân đang tức giận xen lẫn lo lắng trong giọng điệu lời nói, còn Nguyệt phu nhân thì ôm con gái mình vỗ về hỏi han. Tiểu Liên nghe lão gia chất vấn thế cũng bình tĩnh cung kính kể lại mọi việc lúc sáng rằng tiểu thư của nàng không muốn rời xa lão gia với phu nhân cùng đại thiếu gia và mọi người trong phủ.

Nghe xong chỉ thấy mọi người trên môi nở nụ cười hiền nhưng trong đáy mắt kia lại ánh lên niềm buồn bã cũng vì thế mà Nguyệt phu nhân cũng rơi lệ nhưng kịp lau đi, giọng bà nhỏ nhẹ ấm áp vang lên:

-Nha đầu ngốc con sao lại nghĩ thế, con gái lớn lên phải lấy chồng không thể ở với cha mẹ suốt đời nên con đừng buồn.

Nói rồi cười nhẹ xoa đầu nàng, Cự Giải nhìn phụ mẫu nàng người vẫn rất đỗi dịu dàng ân cần ấm áp như thế vậy mà nàng.......

-Híc...híc.....huhuhuhu.....

Nghĩ đến đó thôi nàng cũng đủ thấy bản thân mình thật bất hiếu, bất nghĩa mà.

"Híiiiiiiiiiii"

Tiếng ngựa phi rồi hí vang trời đột ngột dừng trước cửa phủ lấn át cả tiếng khóc của Cự Giải bên trong lại nghe tiếng một nam nô bên ngoài vọng to vào:

-Đại Thiếu Gia Trở Về Rồi!!!!

Từ ngoài cửa một nam nhân tuấn mỹ bước vào khuôn mặt chững chạc kiên định của một đấng nam nhân mạnh mẽ, bộ giáp bạc nặng nề chạm trổ hổ cường oai vệ nổi bật y phục đỏ bên trong, khí chất phi phàm chứng tỏ nhiều năm chinh chiến sa trường sương gió ngoài biên cương. Bước chân uy dũng bước vào liền tất cả gia nhân trong nhà quỳ rạo xuống cùng thanh:

-Mừng đại thiếu gia trở về!!!!

Nam nhân giáp phục không để ý liền quỳ ngồi xuống trước mặt Nguyệt tướng quân cùng Nguyệt phu hành lễ:

-Phụ thân, mẫu thân hài nhi đã về!

-Ca ca.....huhu

Nam nhân được gọi là đại thiếu gia cũng là đại huynh của Cự Giải còn chưa kịp bình nhận sự việc liền bị vị tiểu muội này của y ôm chặt mà khóc nức nở còn bị nàng làm té bật ra sau khiến mông y đau ê ẩm......


(Yết-Giải) Trọng Sinh Thê Tử Làm LoạnWhere stories live. Discover now