Chap 11: Bí ẩn chiếc khăn tắm

Start from the beginning
                                    

...

"ahhhhhhhhhh"

Aida, phòng này là phòng cách âm, là phòng cách âm đó, vậy nên, mọi tiếng động trong này đều không thể lọt ra ngoài mà trong này sẽ...hứng hết. Âm thanh rất to, rõ ràng, thể hiện chất giọng của chủ nhân nó vô cùng cực kì tốt, sức công phá có thể sánh ngang bạn trẻ ngồi trên giường kia. Mà chủ nhân của nó là ai? Là bạn ca sĩ đang chuẩn bị mở liveshow trong nhà tắm kia kìa~~

Vương Nguyên đau khổ nhắm mắt bịt chặt lỗ tai ngăn cho cái màng nhĩ mỏng manh của mình khỏi bị cái thứ tần số kia chọc thủng. Lần đầu tiên cậu nghe thấy tiếng hét kinh khủng như thế này, trước giờ chỉ có mình cậu hét thôi.

*rầm*

Cánh cửa nhà tắm bị đá cho thiếu chút văng luôn cái bản lề, Vương Tuấn Khải hùng hổ bước ra, người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm mà theo nhiều người nói là bán khỏa thân đó. Trên mặt vẫn còn dấu tích tác phẩm nghệ thuật của Vương Nguyên.

"Vương Đại Nguyên!! Cậu chán sống rồi!!!" -Máu nóng nổi lên, đầu hắn gần như bốc hỏa.

Vương Nguyên giật mình, lỗ tai cậu sắp không chịu nổi rồi, cậu mở mắt định nài nỉ tên kia đột nhiên đứng hình. Vài giây im lặng nhìn từ trên xuống dưới, người Vương Nguyên bắt đầu nóng rang, mặt đỏ như trái cà chua vội quay sang chỗ khác vừa lúc vớ được cái gối liền dùng hết sức bình sinh ném vào tên kia.

"ĐỒ BIẾN THÁI!!!!"

Cái gối bay một đường thẳng và hạ cánh an toàn vào mặt Vương Tuấn Khải *bộp*. Vương Nguyên vuốt vuốt ngực điều hòa nhịp thở, trộm mắt nhìn sang đầu giường bên kia.

Cái gối sau khi đáp chuyến bay đầu tiên rơi xuống phía dưới, cái khăn tắm buộc lỏng lẽo cũng vì đó mà rơi xuống, cùng đi du hí với bạn gối thân yêu.

...

"AHHHHHHHHHHHH" - lần này thì to gấp đôi, cả hai cái loa gộp lại mà. [chết cha, sao tuôi lại càng ngày càng biến thái thế này =v=]

*Cốc cốc*

Cảm tạ ông trời, ai mà tới đúng lúc quá vậy, thực yêu tiếng gõ cửa quá đi. Cửa ơi, ta tới đây~~~

Vương Tuấn Khải luống cuống nhặt khăn đi vào nhà tắm, còn Vương Nguyên phi thẳng tới nơi cánh cửa đáng yêu đang vẫy gọi.

"A, chào Ngô Uông, mới sáng sớm anh đến đây có việc gì không?"

Mặt Ngô Uông nghệch ra một chút, khé môi giật giật liên hồi, sáng...s...ớm? Vương Nguyên nhìn thấy có hơi kì dị một chút. Tới tìm người ta rồi giờ đứng im ru như tượng, bộ bị ấm đầu? Hay tự kỉ?

"Anh có bị làm sao không?" - nói gì chứ có bệnh là mệt lắm nha.

"À không, xin lỗi, tôi thật thất lễ quá!" - lấy lại vẻ lãnh đạm ngày thường, Ngô Uông khẽ gật đầu.

"Không...có gì. Mà anh đến đây làm gì?" - vẫn không quên hỏi.

"Hôm nay chủ tịch muốn tôi đưa hai vị đi thăm thú vài nơi ở Hồ Nam vì nghe nói sau khi kết thúc công việc vào ngày mai, hai vị sẽ trở về Trùng Khánh" - chậm rãi đáp.

[Longfic] [KaiYuan] [Khải-Nguyên]: Cơ hội thứ haiWhere stories live. Discover now