Chap 11: Bí ẩn chiếc khăn tắm

7.7K 337 31
                                    

Tính đến nay đã hai ngày ở nơi Hồ Nam xa xôi này rồi, thật là, ông bà ta nói rất đúng, nơi này cái gì cũng lạ, đâm ra không quen, ngủ chả ngon giấc tẹo nào. Phòng 2108, nhị Vương gia cũng không phải ngoại lệ, họ chỉ ngủ lúc 10 giờ tối và thức dậy lúc 11 giờ sáng thôi. Quả là tội nghiệp. [chậc chậc =v=]

Như thường lệ, à, như hôm qua, Vương Nguyên là người dậy đầu tiên, đúng 11 giờ 5 phút. Vươn vai vài cái liếc sang tấm rèm đang vẫy gọi kia, rút kinh nghiệm xương máu nên đại thiếu gia Vương Thị lập tức tránh xa cái cửa sổ đi thẳng vào nhà tắm.

Xong xuôi, cậu lấy điện thoại bấm một dãy số.

"A mama!"

Bà Vương mới vừa dùng bữa xong, bên kia lại dùng âm lượng cực lớn hét sang, nhất thời bị dọa cho mất hồn.

"Nguyên, con lại giở tính con nít rồi. Mama đã bảo sao?"

Vương Nguyên xịu mặt, lúc nào mama cũng bảo cậu phải chững chạc mà có bao giờ làm được đâu. Mà quái, nhà chỉ có mình cậu bị cái bệnh đó thôi.

"Con biết rồi, thưa mama. Nhưng mà, con nhớ mama quá!!" - vừa tưởng thay đổi được rồi đấy.

"Nguyên! Thật là, con đã ăn uống gì chưa?" -bà hết cách rồi.

"Con...vừa ngủ dậy, còn chưa ăn~" - bắt đầu làm nũng.

"Xem con kìa, bao nhiêu tuổi rồi. Thôi lo ăn uống đi, sức khỏe của con không phải của mình con đâu!"

"Vâng, con trai siêu siêu đẹp trai, siêu siêu ngoan này đã nhớ kĩ. Mama cho con gửi lời hỏi thăm baba và em nha"

"Được rồi, bai con~" - bà khẽ thở dài.

"Bai mama~" - xong, hết chuyện.

Nói chuyện xong rồi giờ làm gì nữa? Vương mặt dày đáng ghét còn chưa dậy, mà Đại lão gia đây thì đang ngứa ngáy chân tay muốn chết. Vương Nguyên nhìn quanh quất một hồi, hay là...

Cậu mở vali, lấy ra một cây bút lông cạnh chồng tài liệu đến bên giường Vương Tuấn Khải. Hắc hắc hắc, kì này cho anh biết tay, trò này lâu rồi không chơi a, là tatoo bút lông, nói toạc ra là vẽ bậy đấy. Bây giờ, Vương Tuấn Khải mặt dày ba trượng sẽ chính thức được thưởng thức tài hoa của bổn đại thiếu gia ta đây, phải vinh dự lắm mới được ta tặng cho tác phẩm nghệ thuật có chiều sâu không đáy và giá trị to lớn như vậy đấy.

...

Nghĩ xong Vương Nguyên cúi xuống hí hí hoáy hoáy. Đầu tiên ở hai bên má là hai cục phân, trên trán sẽ có một con mắt, cái miệng này, lúc nào cũng thích chòng ghẹo người khác, còn cố ý khoe hai cái răng khểnh, bực, tô luôn một nốt ruồi to có lông cho biết, cuối cùng là chòm râu quai nón quanh mặt cho giống hành khất một chút. Sau khi vẽ xong, vẫn còn chưa hả dạ, cậu lấy điện thoại chụp thêm vài tấm làm kỉ niệm cho tác phẩm tái xuất gian hồ của mình.

Xong xuôi rồi thì phải phi tang chứng cứ. Vương Nguyên đặt bút vào lại vali, cất điện thoại, leo lên giường vờ như không có chuyện gì đợi báo thức điểm 11 giờ 30 của Vương Tuấn Khải.

11 giờ 30...

*ding ding dong dong*

Vương Tuấn Khải mở mắt, chớp chớp một lúc day day hai thái bên dương ngồi dậy tắt báo thức. Hình như mặt hắn hôm nay hơi ngứa ngứa, mà Vương Nguyên giờ này còn ngủ chưa dậy sao? Hắn đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, chuẩn bị cho liveshow một khán giả của mình. Trong khi đó, ai đó vừa giả vờ ngủ đang ngồi dậy nghe ngóng tình hình.

[Longfic] [KaiYuan] [Khải-Nguyên]: Cơ hội thứ haiWhere stories live. Discover now