Phiên ngoại 2

1.3K 110 6
                                    

Cao trung bắt đầu bằng những trận mưa rào cuối tháng tám, có lẽ vậy.

Đó là khi tôi rảo bước đi trên con đường phủ bằng lớp gạch màu nâu mật ong ngọt ngào, dưới tán lá phong đỏ rực cả một góc trời thì bỗng nhiên nhớ đến bản thân đã từng trải qua một thời ồn ã, với em và với cậu ta. Cái thời mà người ta gọi bằng một từ mỹ miều là hoa mộng. 

Tôi chẳng biết liệu em có còn nhớ về những buổi đầu với những trận mưa rào ướt hoen cả mảnh đất bùn ấy không, có nhớ về tiếng đàn du dương ngày đầu chúng ta gặp mặt, và có nhớ đến cái viễn cảnh tôi gục trên vai em cầu cứu hay không nữa. Chỉ là, bản thân tôi nhớ về nó rất nhiều, nhớ về khoảng thời gian hoa mộng ấy rất rất nhiều. Nhưng tôi lại chợt nhận ra, chúng ta chưa từng ở riêng với nhau. Bên em luôn có cả tôi và cậu ta, tôi cảm thấy thật khó chịu. Em là người tôi yêu và cũng là người yêu tôi, chẳng có cớ gì mà tôi phải chia sẻ em cho cậu ấy. Nhưng tôi vẫn buộc phải làm vậy, vì đó là điều em mong muốn.

- Tại Dân, Tại Dân. Cậu không nhanh thì bọn tớ bỏ cậu lại đấy.

Âm thanh trong veo vang lên ở phía trước, một chiếc lá phong bay, và tôi chợt thấy em mỉm cười. 

- Thật là, nên biết chờ đợi nhau một chút.

Tôi chạy đến bên em trong tiết trời lất phất mưa bay từ bao giờ, đi bên em, tôi cảm thấy bình yên làm sao. Ừ thì nếu không có cái tên họ Lý kia đang nói chuyện vui vẻ cùng em. 

- Vậy tôi về đây.

Đế Nỗ đã bảo như thế rồi chạy biến đi khi chúng ta trở về nhà, tôi đứng bên cạnh em và nhìn đến vẻ mặt vui vẻ ngập tràn. Trong lòng tôi thở dài một hơi, có gì đó thật buồn và thật khó diễn tả.

- Cả ngày hôm nay cậu làm sao thế hả?

Khi chúng ta đã ngồi vào bàn ăn cạnh lò sưởi ấm áp, em nhẹ tênh hỏi tôi như thế. Tôi lúc đó chỉ nhìn em và nở một nụ cười như có như không.

- Làm sao? Tớ hoàn toàn bình thường cơ mà~

- Nói dối, cả ngày nay Tại Dân rất ủ dột.

Em phồng má giận dỗi, và em biết không, trong mắt tôi lúc đó em thật đáng yêu làm sao. Liếc nhìn chú cáo nhỏ đang xù lông của mình, tôi bật cười.

- Không có đâu nha. Chỉ là tớ có chút ghen tị thôi.

- Ghen tị?

Em nghiêng đầu hỏi lại tôi, và tôi do dự. Thật ra tôi chẳng biết có nên nói với em rằng bản thân tôi đang ghen lên như một đứa trẻ không nữa. Nhưng chính là cuối cùng vẫn phải nói ra.

- Cậu, cả ngày hôm nay đều không chú ý tớ. Lúc nào cũng cười đùa với Đế Nỗ, thật sự tớ hơi buồn đấy. 

- Phụt.

Tôi nghe tiếng em bật cười, và rồi cứ thế biến thành một trận cười giòn giã. Đến khi tôi đã hoàn toàn trở nên chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, thì em lại nhàn nhã bảo tôi rằng.

- Cậu nên biết rằng tớ đã rất rất ngượng. 

- Ngượng?

- Phải đó. Cứ nghĩ đi nhé, một tên anh tuấn tiêu soái như cậu đi bên cạnh tớ liên tục nở nụ cười, đã vậy còn ôn nhu và ấm áp đến mức đáng ghét. Hừ, cứ nghĩ đến cái việc lúc nào cậu cũng ngầu quá đáng và đẹp trai đến mức quá đáng là tớ đã muốn bốc khói rồi. 

Em chôn mặt vào hai bàn tay phủ trong lớp áo nỉ xinh đẹp của mình, đôi mắt trong veo liếc nhìn tôi đầy ngượng ngập. Trong làn gió thoảng bay vào từ cửa sổ, tôi thấy mái tóc đỏ rực ấy đang rung rinh. Tim tôi bất chợt đập mạnh, tôi cảm thấy đôi gò má mình nóng bừng và tôi khát. Cổ họng khô khốc khó chịu. Tôi khó khăn hít thở, trong đầu lầm bầm một ngàn lần từ đáng yêu. Cố gắng điều chỉnh nhịp thở của bản thân, mãi cho đến mười lăm phút sau tôi mới có thể trở lại bình thường.

- Dân Dân này.

Tiếng em gọi, tôi ngẩng đầu nhìn em và chợt thấy hai áng hồng nhạt trên đôi gò má phấn nộn.

- Ngày mai, cùng tớ đến vườn nho chứ?

Em hỏi, và tôi khẽ cười.

- Tất nhiên là được. Nhưng lần này thì đừng có ăn hết nho vườn người ta đấy.

- Thật là, tớ cũng chẳng phải lợn.

- Cậu chính là con lợn con còn gì~

A, những câu nói thật quen làm sao. Tôi nhìn em lại đang phồng má giận dỗi ở đối diện mà bật cười, đột nhiên trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đưa bàn tay chai sần vuốt nhẹ mái tóc em, tôi thì thầm chỉ để mỗi em nghe thấy.

- Tớ yêu cậu. 

Em đến bên tôi vào những buổi đầu có cơn mưa rào làm ướt hoen cả mảnh đất bùn, trong không gian thấm đẫm âm thanh ngọt lịm từ dương cầm nơi hội trường vắng vẻ. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác ấm áp khi gục lên bờ vai gầy gò ấy, nhớ vẻ mặt hốt hoảng và tông giọng trong veo hơi cao. Nhớ thật nhớ, buổi cúp học đến vườn nho, lời đề nghị cùng chung một nhà, nhớ cả trận tuyết lạnh lẽo rơi đầy ngày tôi bị bỏ rơi, nhớ cả khuôn mặt chôn vùi trong chiếc áo len dày nhìn tôi ướt nhem một cách bỡ ngỡ. Tôi nhớ rất nhiều, và cũng yêu em thật nhiều. 

Này Hoàng Nhân Tuấn, em sẽ cùng tôi đi đến cuối đời này nhé.

The sweet lifeWhere stories live. Discover now