#7

1.2K 135 1
                                    

- Hoàng Nhân Tuấn!!!

Nhân Tuấn đang cùng Tại Dân đến trường. Trên con đường phong với nền gạch màu mật ong quen thuộc, Lý Đế Nỗ đang vừa chạy đến vừa hét gọi tên cậu. Nhân Tuấn nghe chất giọng trầm của hắn vang vọng phía sau mà rùng mình, tên này, mới sáng lại phát điên à?

- Đế Nỗ! Im ngay! Ngại chết mất.

Nhân Tuấn xoay hết cả cơ thể thấp bé lại, tay chống hông, má phồng phồng, trừng mắt nhìn Đế Nỗ từ khi nào đã chạy đến và đang thở hì hục. Trong khi La Tại Dân đứng cạnh bên, lại rất bình thản nhìn mấy cái cành phong phủ đầy tuyết trắng do cơn mưa đêm qua, ai dà, nhìn đẹp ghê.

- C.. chuyện hai cậu... hờ hờ.. sống chung.. hộc... là thế nào?

Đế Nỗ vừa thở vừa hỏi, Nhân Tuấn nhìn vẻ chật vật của hắn không nhịn được liền đưa tay cốc đầu Đế Nỗ một cái.

- Không phải tôi đã trình bày với cậu hôm qua rồi sao?

- Thì đúng là có, nhưng mà tôi chưa có hiểu lắm.

- Não cậu làm bằng bắp rang à?

Nhân Tuấn châm chọc hỏi, hắn nhìn cậu, chớp chớp mắt.

- Này, ý cậu bảo tôi ngốc?

- Chứ còn cái gì nữa? Đã nói rõ thế còn không hiểu, rõ ràng là não cậu làm bằng bắp rang.

Cậu khẳng định chắc nịch, hai tay khoanh lại, hất mặt nhìn Đế Nỗ đang tức đến nổ đom đóm mắt.

- Cậu! Họ Hoàng ngốc!

- Cậu bảo ai ngốc?!

Nhân Tuấn bĩu môi, mắt cậu trợn lên thật to nhìn Đế Nỗ. Tên kia tất nhiên cũng không vừa, hắn hất mặt, mắt cười thì thế nào, hắn vẫn đang trợn mắt nhìn tên kia đấy. Cả hai cứ mắt to trừng mắt nhỏ, đấu mắt mãi cho đến khi giọng Tại Dân vang lên.

- Này, năm phút nữa vào học rồi đấy.

Nhân Tuấn và Đế Nỗ nghe anh bảo mà giật thót, vác chân lên cổ bắt đầu chạy vào trường nơi cánh cổng sắp đóng. Nhưng chính là vẫn không chịu thua đối phương, cả hai vừa chạy vừa nhìn nhau thách thức.

- Cậu nhìn đi, tôi nhất định sẽ đến trước à? Hai cái tên này, ngốc kinh khủng.

Tại Dân thong thả bước đi phía sau hai tên đang chạy như ma đuổi phía xa xa. Anh lắc đầu ngán ngẩm, ý tứ gì không biết, biểu hiện rõ ràng lên mặt cả hai rồi kìa. Tại Dân thơ thẩn bước vào trường, tuyết lại rơi rồi. Nhưng hôm nay lại không lạnh, lạnh làm sao nổi với tên họ Lý và cậu ngốc họ Hoàng kia được chứ. Tại Dân tặc lưỡi, khi nãy là nói dối, nếu anh mà không mở mồm bảo trễ giờ thì không biết hai tên đó sẽ còn cãi nhau đến bao giờ nữa. Người đi đường không biết sẽ còn nhìn cả ba với ánh mắt kì dị đến khi nào nữa. Nhưng mà, nói chung là...

- Toàn những tên ngốc thừa năng lượng.

Nói xong liền bước chân qua cổng trường, La Tại Dân chính là vừa nhìn thất một ngày ồn ào ở phía trước.

~~~

Lớp học của cả ba đang trong tiết Tự học, vẫn như bình thường, dù có giáo viên hay không có giáo viên thì Hoàng Nhân Tuấn vẫn học tập siêng năng, Lý Đế Nỗ vẫn nằm dài trên bàn mà ngủ và còn La Tại Dân, thì vẫn trốn tiết xuống Hội trường mà chơi đàn thôi. Chỉ lạ một điều là hôm nay Lý Đế Nỗ đang ngủ bỗng bật dậy, lết lên bàn Nhân Tuấn mà ngồi xổm nhìn cậu.

The sweet lifeWhere stories live. Discover now