1. Tưởng tượng, nghe nói.

4.8K 245 4
                                    

Taehyung.

Taehyung ơi.

Taehyung của em ơi.

Tưởng tượng rằng người em thương không ngồi ở đó. Tưởng tượng rằng mái tóc màu nâu mềm mại của anh không dựa váng vất vào mảnh cửa sổ bằng thuỷ tinh nhạt nhoà. Tưởng tượng rằng chiếc áo thun ngắn tay và dài đến nửa bờ hông anh không dập dìu lên xuống giữa hư ảo như từng lớp sóng biển. Tưởng tượng rằng đôi chân anh thon thả không bó gọn lại vào lòng ở trên ghế. Tưởng tượng rằng khuôn mặt xinh đẹp, cặp mắt sáng trong và nụ cười rạng rỡ ấy không hiện hữu trên làn môi đỏ thắm mỗi ngày.

Giống như là - tưởng tượng rằng em không thích anh.

Làm sao mà tưởng tượng được như vậy, anh nhỉ?

Anh vẫn cứ trầm lặng thế thôi, mép bàn còn vương vài mẩu giấy ghi chú nghịt dòng chữ bâng quơ. Tay cầm chênh vênh cuốn sách em chẳng thể thấy rõ tựa đề. Ngày này bảy năm trước, em cũng bắt gặp thế đây - gặp anh giữa trần gian mà ngỡ diễm ngộ được thiên thần ở vườn địa đàng. Em cứ lầm lỡ hồ rằng mình hình như đã đi lạc cả một kiếp người, chứ tại sao tới bây giờ em mới tìm thấy được lát ghép bình yên cho cuộc đời em đến vậy?

Nghe nói anh là nhà thơ. Nghe nói anh cũng viết tiểu thuyết nốt. Nghe nói anh còn biết đàn guitar. Nghe nói anh thích nhâm nhi những tách trà và ngấu nghiến từng con chữ. Nghe nói anh thích ngắm trăng. Nghe nói anh thường hay gọi em dậy vào những buổi chạng vạng ướt đẫm sương sớm, choàng vai em đi về phía biển, đặng mình cùng ngâm sâu thứ hương mặn mòi và lắng nghe tiếng gió rì rào. Có "chút" lạnh tê cóng bàn tay, nhưng không sao cả, anh đằng nào chả vân vê chiếc áo len thật xao xuyến rồi đắp lên người em. Mỗi lần xong xuôi, anh đều vỗ tay phấn khích, sau đó xà vào lòng em, đơn giản mà đề nghị rằng, ôm anh đi, có thương anh không. Trời, thương quá nhiều, nên phải siết đến cốt lõi tâm hồn cũng thấy âm ỉ cơn đau.

Nghe nói anh hơi nổi loạn. Nghe nói anh quyến rũ hơn tất tần tật các thứ hoa trong vũ trụ này. Nghe nói anh nấu ăn dở tệ. Nghe nói anh hay buồn. Nghe nói anh thường tựa vào vai em những hôm hiên nhà mình chảy tí tách mưa. Nghe nói anh hay nướng bánh rồi ngồi trông ngóng em khen, em ngợi. Dù là anh làm ứ ừ đến nổi các thợ tạo bánh trên toàn Trái Đất này phải lắc đầu ngao ngán và chắc chắn sẽ bỏ phiếu loại cho anh ngay từ vòng gửi xe, em vẫn chợt thấy ngón tay anh sưng đỏ vì hơi nóng và lồi sẹo vì đôi ba vết dao (từ lâu về trước), nên em chẳng đành đoạn bảo, à, tiramisu của anh đang đốt cháy dạ dày em, mà em chỉ cười rộ nói, ngon lắm, nhưng em thích ăn anh cơ. Anh đỏ mặt che hai gò má chặt chẽ, quyết liệt không chịu mở mắt dòm em, xong anh rồi, em có làm gì đâu nào, chỉ đột ngột hôn lên tóc anh thôi. Những lúc ấy, em ước gì anh là của em. Đáng sợ cực, em yêu anh đong đầy như năm tháng đóng dấu nỗi đau lên vết thương con người. Em thấy ngốc vì mình không muốn được chữa lành, em chỉ muốn được yêu anh. Giá mà vừa được yêu anh, vừa được chữa lành thì tốt biết mấy.

- Nghe nói em nhớ anh.

Em thả nhẹ câu nói bảng lảng như mây trôi trên chòm núi. Em ở tầng cao thứ chín thấy lâng lâng, lâng lâng. Anh ở bên dưới sựng nhìn tự dưng nghẹt thở, nghẹt thở. Ủa, em nói có gì sai sao?

Taehyung bước chậm rãi đến bên em. Ban nãy lúc anh thả cẳng chân xuống mặt đất, nước da óng mật căng mọng đánh mạnh vào tâm trí em. Anh cười, lại cười tựa mặt trời vỡ oà - trong veo. Má anh dính mực đen kìa, nhưng môi anh vẫn hồng đượm ấy, em hôn anh hoài, hôn anh hoài, anh thấy chịu thấu chăng? Bước anh đi hẳn còn hai ba chập nữa là tới chỗ em đứng. Em có thể vùng đến ôm anh, tuy nhiên em lại đợi nó như đợi hàng thập niên đi qua. Đợi. Đợi như vậy, bao giờ mới thành một tổ ấm đây?

- Jungkook, Jungkook này, nghe nói anh cũng nhớ em lắm.

Anh đáp dịu dàng, em bất giác hoá nước xanh.

Nước xanh biển. Nước của biển. Em của anh.

Taehyung.

Taehyung ơi.

Taehyung của em ơi.

| KookV | For my pretty baby. |Where stories live. Discover now