from library to coffee shop

196 28 13
                                    

Thương một người vào năm mười bảy tuổi, là cái thương day dứt khôn nguôi

Jang Gyuri năm nay 22 tuổi, đang ngồi nhâm nhi tách cà phê vào lúc mặt trời đã khuất hẳn về phía tây.

Chiều hôm nay, ấm áp.

Cà phê hôm nay, ngọt.

Jang Gyuri hôm nay, có một chút nhớ thương.

Một mối tình, năm đó Jang Gyuri 17, nàng 16. 

Nàng là cộng tác viên thư viện, còn Jang Gyuri là một kẻ cuồng thư viện vì nàng.

Jang Gyuri yêu dáng vẻ khệ nệ khiêng từng chồng sách của nàng.

Jang Gyuri yêu cái chau mày đăm chiêu khi đang tập trung đọc gì đó của nàng.

Jang Gyuri yêu cách nàng trân trọng từng tác phẩm văn học.

Và quan trọng là Jang Gyuri yêu nàng, bằng tất cả những rung động mạnh mẽ đến từ con tim và tâm hồn, Jang Gyuri, khẳng định yêu nàng cộng tác viên thư viện năm đó.

Nhưng, dù cuồng say đến mấy, Jang Gyuri vẫn không thể nói ra, đến cả làm quen, Jang Gyuri cũng chẳng dám.

Suốt cả năm cấp 3 cho đến khi ra trường, Jang Gyuri vẫn chưa kịp thổ lộ tâm ý.

Ngót nghét đến nay cũng đã 5 năm, Jang Gyuri hiện tại vẫn chưa cảm thích ai, vì lòng còn vướng bận đem theo hình ảnh nàng năm đó.

Vậy nàng cộng tác viên năm đó khiến Jang Gyuri thương thầm, bây giờ thế nào?

Nàng hiện đang là quản lí của quán cà phê nơi Jang Gyuri đang ngồi, sở dĩ biết được là do một hôm tình cờ lướt ngang thấy bóng hình thương thuộc, và kể từ đó Jang Gyuri là khách quen của quán.

Jang Gyuri từ một người ghét vị đắng trở thành một kẻ nghiện cà phê, như cách năm đó Jang Gyuri từ một kẻ chán việc học trở thành một kẻ cuồng sách và thư viện, dù thời điểm không đồng thời, nhưng lí do lại là một, vì nàng.

Jang Gyuri hôm nay có quyết tâm làm quen nàng rất lớn.

"Quý khách ord gì ạ?"

Nhịp tim tăng thêm 10 nhịp một giây khi nàng đưa ánh mắt qua nhìn Jang Gyuri.

Nhịp tim tiếp tục tăng thêm 20 nhịp một giây khi nàng nở nụ cười.

Nhịp tim tiếp tục tăng thêm  30 nhịp một giây khi nàng cất tiếng hỏi.

Nhịp tim tiếp tục tăng thêm 40 nhịp một giây khi nhìn xuống môi nàng.

"Quý khách, quý khách?"

Cổ họng khó có thể thốt lên được bất cứ điều gì theo từng chuyển động của đôi môi nàng.

Jang Gyuri bây giờ có khác gì một kẻ biến thái không chứ.

"Cho... một... một đen đá ngọt như cặp môi em"

Jang- Gyuri- vừa- thốt- lên- điều- gì- thế- này?

Đỏ- mặt- không- chịu- được.

Thôi, dù gì cũng sẽ bị nàng ghét, đánh liều vậy.

"Cho chị làm quen được không?"

Vừa dứt lời Jang Gyuri chạy một mạch về chỗ ngồi, ngại thật sự, giờ chỉ còn biết cắm mặt vào điện thoại thôi.

4G chưa gia hạn, lại hết tiền điện thoại, đen thật sự, thôi xài wifi vậy, hơi chậm nhưng chịu thôi.

Và chiếc tên wifi đầu tiên đập vào mắt Jang Gyuri.

"Chị gái bàn số 9 ơi, pass wifi này là  emtenjisunconchithisao?"

Bàn số 9, chị gái đỏ rang cả mặt vì nàng

Bàn quản lí, nàng nhìn chị gái bàn số 9, miệng cười tủm tỉm.

Vị khách đáng yêu nhất từ trước đến giờ nàng từng gặp, có lẽ là vị khách đầu tiên cũng như cuối cùng khiến tim nàng loạn nhịp.



[series] | jgr x njs | usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ