Chương 8: Cô Nhi Viện

21 0 2
                                    

"Này, cô lại đây"
Anh nói chuyện với cô nhưng mắt anh vẫn nhìn vào laptop. Anh quả thật là chăm chỉ quá rồi, đến cả ăn cũng chẳng màng.

"Tổng giám đốc, anh có chuyện gì dặn dò sao?"
Trên tay cô vừa cầm sắp tài liệu vừa hỏi anh. Cô gần đây mới để ý, bản thân có lúc nhìn tổng giám đốc làm việc chăm chỉ đến ngây người cũng chẳng hay biết. Cũng như lúc này vậy.

"Cô chuẩn bị tài liệu xong chưa, lát nữa cùng tôi đi gặp khách hàng đấy"

Anh nói nhưng tay vẫn gõ bàn phím liên hồi, không thấy cô trả lời anh liền quay qua nhìn cô nhẹ giọng nói:

"Này, tôi đang hỏi cô đó, cô không nghe thấy sao?"

Cô liền định hình, quay trở về thực tại. Trong đầu còn không ngừng suy nghĩ "Chết tiệt! Gần đây sao mình lại như vậy chứ, đúng là điên rồi" cô vội vàng trả lời:

"A, tôi đã chuẩn bị xong rồi, nếu không còn việc gì tôi về chổ làm việc đây"
Cô vừa nói còn ấp a ấp úng, vội vã quay về bàn làm việc, suýt chút đã ngã mất.

Cô và anh đi gặp khách hàng xong cũng đã đến giờ cơm chiều, anh đưa cô đi ăn, sau đó khi vào trong xe anh liền hỏi:

"Cô có muốn đi đâu không?" Anh vừa lái xe vừa hỏi.

"Chúng ta không về công sao?" Cô ngạc nhiên hỏi anh.

"Không, hôm nay tôi cô tan ca sớm đấy, cô có muốn đi đâu không?"

Anh nhận ra không biết vì sao gần đây anh lại như vậy, anh hay nghĩ về cô, muốn đi chơi cùng cô. Nhưng trong đầu anh luôn suy nghĩ là, người anh yêu là Đông Vũ.

"Đi đâu cũng được, tùy anh thôi"
Bản thân cô không biết vì lại đồng ý nhanh như vậy, bên cạnh anh cô có cảm giác rất quen thuộc. Cô tự biện minh cho mình rằng, có lẽ vì hôm nay cô rảnh không có việc gì làm nên mới đồng ý nhanh như vậy.

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ lái xe. Một lúc sao xe dừng lại ở một vùng ngoại ô. Nơi này không đông đúc, náo nhiệt như thành phố, không khí trong lành dễ chịu hơn rất nhiều. Anh dừng một cửa hàng tiện lợi, mua rất nhiều đồ ăn vặt lần lượt để lên xe. Cô thắc mắc nên hỏi anh:

"Anh mua nhiều thế để làm gì?"

"Lát nữa cô sẽ biết" vừa dứt lời anh lại lái xe đi tiếp.

15 phút sau anh dừng lại ở một nơi rất đơn sơ, yên bình nhưng bên trong đầy ấp tiếng trẻ con. Trên tấm bảng còn đề 3 chữ Cô Nhi Viện. Đến bây giờ thì cô mới biết vì sao anh lại mua nhiều đồ ăn vặt đến như vậy. Cô không nói gì chỉ giúp anh mang đống đồ kia từ trên xe vào cô nhi viện.

Bọn trẻ thấy anh là và cô đến thì mừng rỡ bao vây lấy hai người, còn mừng rỡ nói rằng:

"Anh Âu Thần, anh đến rồi, bọn em nhớ anh lắm, chị xinh đẹp này là ai vậy? Có phải là bạn gái của anh không?" Một đứa trẻ rất đáng yêu vịn lấy tay anh nói. Cô nghe thấy như vậy không biết làm sao lại thấy xấu hổ.

"Trường Sinh à, em càng ngàng càng lẻo mép rồi đó, đây là bạn của anh" Anh véo mặt của Trường Sinh nói.

"Ai muốn ăn bánh không nào? Muốn ăn thì phải xếp hàng cho ngay ngắn đó, nếu không anh sẽ không cho đâu?" Anh vui vẻ nói.
Nói xong, bọn trẻ xếp hàng ngay ngắn, từng người, từng người một đều hôn anh và cô, ai nấy đều có phần, sau đó bọn trẻ tản ra để vui đùa cùng nhau.

Bây giờ chỉ còn anh và cô, cô lên tiếng trước "Không ngờ, anh cũng hay đến những nơi như vậy, còn rất yêu con nít"

"Vậy cô tưởng tôi lạnh lùng lắm sao" anh nhìn cô nói.

"Đúng đó, anh còn lạnh lùng hơn cả một tảng băng ở Bắc Cực" cô vui vẻ nói với anh. Sau khi vừa dứt lời, cô lại nghe một tiếng nói khác vang lên:

"Âu Thần con đến rồi à, bọn trẻ ở đây cứ nhắc con suốt" một người phụ nữ khoảng 50 mấy đi đến chỗ của anh, tuổi nhìn anh nói.

"Vâng, con sẽ cố gắng đến đây để gặp bọn trẻ nhiều hơn"

Đây là sư cô của Cô Nhi Viện này, lúc trước anh và Đông Vũ thường hay đến đây để chơi với bọn trẻ. Từ lúc Đông Vũ biến mất anh vẫn thường hay đến đây.  Từ nảy đến giờ sư cô mới để ý Âu Thần dẫn theo người đến đây, hiếm khi cậu ta dẫn theo người. Do tò mò nên sư cô quay qua nhìn Vân Phi, bản thân của bà còn đang thấy rất ngạc nhiên

"Đông Vũ, con trở về rồi sao?" Sư cô mừng rỡ nói

"Đông Vũ là ai vậy ạ?" Cô nhìn sư nói. Thấy vậy nên Âu Thần lên tiếng:

"Sư à, đây không phải Đông Vũ cô ấy tên là Vân Phi, là thư ký của con" lần đầu nhìn thấy cô anh cũng giống như sư cô bây giờ vậy. Nhưng đáng tiếc là không phải.

Sư cô nghe thấy như vậy có chút tiếc nuối nói

"Sư xin lỗi, tại con giống Đông Vũ quá"

"Đông Vũ là ai vậy ạ?" Cô tò mò hỏi

Âu Thần vội cắt ngang "Sư à, cũng trễ rồi con về trước nhé, hôm khác con lại đến"
Vừa dứt lời anh đã kéo Bạch Vân ra xe. Vân Phi thấy có vẻ anh không muốn nói nên cũng không hỏi nữa, chỉ ngoan ngoãn để anh đưa về.

[Tiểu Thuyết] Đừng Là Cả Thế Giới Của NhauWhere stories live. Discover now