Chương 5: Nấu Ăn

32 11 2
                                    

Hôm sau cô vừa mở mắt đã nghe thấy tiếng gõ cửa, giọng nói cô như ai oán

"Ai lại đến giờ này cơ chứ, làm phiền giấc ngủ của người ta. Chết tiệt!"

Dù nói như vậy nhưng cô vẫn phải ra mở cửa, do chân đau nên rất lâu mới đến gần được cánh cửa kia. Vừa mở cửa ra cô hoảng hốt khi nhìn thấy người trước mặt.

"Chủ tịch, sao anh lại đến đây? Chờ tôi một chút" vừa nói dứt câu cô đã đóng sầm cửa lại, không kịp để người kia lên tiếng cô dùng tốc độ ánh sáng vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ khác. Sau khi chuẩn bị xong cô nhanh chóng ra mở cửa.

"Này cô không chào đón tôi sao? Vừa thấy mặt tôi đã đóng cửa ngay lập tức" anh vừa nói vừa đi vào.

"Anh đến đây làm gì vậy?" Cô thắc mắc hỏi khi thấy túi đồ trên tay anh.

"Tôi mang đồ ăn đến cho cô" anh lấy đồ đạc trong túi ra chuẩn bị nấu ăn.

"Tôi không cần đâu. Không phải anh rất bận hay sao? Tại sao lại đến đây?" Cô thắc mắc không phải người này chính là con ma chăm chỉ hay sao, sao tự dưng lại đến đây.

"Cô vì công ty mà bị thương, không phải tôi nên bù đắp hay sao? Vả lại cô còn giúp tôi lấy được một họp đồng rất lớn không phải tôi nên trả ơn cô sao?" Anh vừa nói vừa tiếp tục nấu ăn, bộ dáng của anh trông rất chuyên nghiệp.

"À, anh biết nấu ăn hay sao?" Từ nảy giờ cô mới để ý đến, không những là boss công ty tài chính lớn nhất nhì mà còn biết nấu ăn, xem ra anh là người hoàn hảo nhất mà cô từng gặp.

"Đương nhiên rồi, hằng ngày tôi đều ăn thức ăn do mình nấu. Cô còn rất nhiều thứ chưa biết về tôi đâu, tôi lợi hại hơn cô nghĩ đấy" anh tự tin nói với cô.

"Anh đúng là hoàn hảo quá rồi, tôi cảm thấy ganh tị với người yêu của anh đấy"

Anh không nói gì chỉ cười đáp lại cô.

30 phút sau đồ ăn đã được dọn ra bàn, đây là bữa ăn sáng thịnh soạn nhất từ khi cô dọn đến đây. Trên bàn có rất nhiều thứ từ canh, món xào, món kho, món chiên tất cả đều đầy đủ. Cô cảm thấy bụng của mình đang đánh trống khi nhìn thấy những món ăn này và cả hương thơm của nó.

"Cô ăn thử đi" anh vừa nói vừa khoác tay mời cô ăn.

"Được rồi tôi không khách sáo đâu nhé" cô vừa dứt lời tay lập tức đã động thủ, cô gắp thức ăn trên bàn đưa vào miệng mình, từng món một.

"Umm~ ngon quá, tay nghề của anh giỏi thật đấy" cô vừa nói miệng vẫn còn đang nhai.

"Cô thích là được rồi. Chân của cô sao rồi?" Anh nhìn chân của cô hỏi.

"Đã đỡ hơn rất nhiều rồi, anh cũng ăn đi"

"Được rồi" anh nói xong tay cũng bắt đầu động thủ.

"À đúng rồi, sau này anh không cần ghé nữa đâu nhé. Tôi có thể tự mình lo liệu được, không phải công việc của anh rất bận rộn sao?" Cô đột nhiên lên tiếng.

"Tôi biết rồi, lát nữa tôi sẽ đến công ty"

Cả hai sau khi ăn xong cùng thu dọn, nhưng người rửa chén lại là anh, vì chân của cô đau nên anh không cho cô làm. Trong khi anh rửa chén thì cô xem ti vi. Một lát sau anh cũng dọn dẹp xong xuôi. Anh lấy áo khoác và nói với cô

"Tôi đi nhé, nếu cô cần gì cứ gọi tôi nhé"

"Tôi biết rồi. Cảm ơn bữa ăn của anh ngày hôm nay nhé" cô cười nói với anh.

"Không có gì tạm biệt cô nhé" anh vừa nói xong liền đi mất.

"Tạm biệt" cô cũng đáp lại.

1 tuần đã trôi qua, hôm nay cô lại trở về với công việc của mình, chân của cô đã có thể đi lại bình thường. 1 tuần qua đối với cô không dễ dàng gì, nhưng cô vẫn tự mình lo liệu được. Đối với anh mọi việc vẫn diễn ra bình thường, chỉ có điều lâu lâu anh lại liếc qua chiếc bàn đối diện một lần.

"Chủ tịch, chào anh" cô nói sau khi đã gõ cửa.

"Cô đến rồi, chân của cô đã khỏi hẳn rồi chứ?" Anh hỏi nhưng mắt vẫn nhìn tài trên tay.

"Tôi bây giờ có thể chạy nhảy luôn ấy chứ" cô nói đùa.

"Được vậy cô chuẩn bị đi nhé, lát nữa cô sẽ đi gặp đối tác cùng với tôi"

15 phút sau anh và cô cùng ra khỏi công ty, đối tác làm ăn kì này quả thật rất quan trọng cũng rất khó tính. Vất vả lắm anh mới ký được họp đồng, một phần cũng là nhờ vào tài ăn nói của cô. Sau khi ký xong anh và cô cùng ăn trưa ở một nhà hàng rồi mới về công ty. Trên đường đi không ai nói với ai câu nào nên không khí trong xe rất im lặng. Thấy vậy cô đã lên tiếng trước "Anh bao nhiêu tuổi rồi, làm cho anh lâu như vậy nhưng tôi chẳng biết được thứ gì về anh"

"Tôi 26 tuổi, còn cô?" Anh vừa lái xe vừa nói.

"À, vậy chúng ta bằng tuổi nhau rồi" cô rất ngạc nhiên khi anh chỉ mới 26 tuổi, vì cô thấy anh đã trưởng thành như vậy còn là boss. Cuối cùng cũng đến công ty, cả hai đều trở về công việc của mình.

Hết giờ làm cô đã về trước, còn anh lúc nào cũng vậy cũng đều về thật trễ.

"Tôi về trước nhé" cô nói rồi lấy áo khoác của mình.

"Tạm biệt" anh nói nhưng mắt vẫn nhìn vào màn hình Laptop.

Cô đã đi được một đoạn nhưng phát hiện mình đã quên túi xách nên quay trở lại. Lúc cô trở lại lấy đồ đã thấy anh ngủ gục trên bàn, màn hình Laptop vẫn đang mở. Thấy vậy cô lấy áo khoác choàng cho anh, cô còn nói "Anh vất vả rồi" sau đó mới bỏ đi.

[Tiểu Thuyết] Đừng Là Cả Thế Giới Của NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ