Chương 49 Đau ! Đau Thật Đấy !

881 15 0
                                    

  Sáng hôm sau , cô ôm cái đầu nặng trĩu ngồi dậy trên ghế sô pha . Cô đang cố hình dung ra đêm qua mình đã như thế nào khi trên bàn dưới đất đều toàn vỏ rượi . Mà cũng chẳng nhiều lắm . Chỉ là số cốc hơi lớn so với cô tưởng thôi . Đêm qua cô đã ở đây suốt đêm . Lê tấm thân mệt rã rời ,Cô vẫn cố giữ khuôn mặt vui nhất có thể . Cô ngồi vào bàn ăn . Ông quản gia tiến đến bên nó, cúi đầu:
- tiểu thư ! Tối qua thiếu gia không về nhà
- cái gì cũng cần nói với tôi sao ? - nó gắt lên rồi cầm balo đi Cô bước vào trường , khuôn mặt lạnh lùng vô cảm đến bất ngờ . Rồi . Cũng một chiếc xe đen lướt qua cô . Lần này . Cô lại thấy hắn và nhỏ đi cùng nhau . Dù đã biết . Đã đau . Đã mất hết từ hôm qua . Kìm nén sự tức giận vào trong lòng . Nó bước nhanh vào lớp rồi kéo Băng đi xuống căn tin
- này ! Này ! Hôm nay bồ làm sao vậy
- đói ! - nó nói rồi tiếp tục kéo Băng xuống
- sao vậy ? Có chuyện gì vậy - Băng hỏi
- không . Hồi sáng không ăn
-vậy à
Nó và Băng bước vào lớp . Trên tay hai đứa mỗi túi đồ ăn vặt khiến Vũ nhăn mày
- hai đức định mở của hàng bán đồ ăn nhanh trong lớp hay sao
Băng nhìn Vũ , lườm một phát là im luôn . Một người đàn ông sợ vợ . Nó cũng vào chỗ . Thiên đã ngồi sẵn ở đó tự bao giờ , thái độ không khác Vũ là bao
- em đang làm gì vậy
Nhi không mới gì . Cô ngồi xuống bỏ vào ô bàn , một tay cầm cây kẹo mút , tay kia lôi nhanh quyển sách . . Cái vị ngọt thanh của kẹo hoà vào khoang miệng ngấm vào cơ thể ngọt nhưng không thể xua đi cái đáng . Song , nhất thời có thể làm ngọt để một chút . Chợt .
Ai đó giật phăng que kẹo từ miệng cô . Nó giật mình , cô quay sang nhìn hắn đang ngắm thanh kẹo của mình một cách hiếu kì , như soi vùng con vi rút vi khuẩn . Bắt ngờ bỏ vào miệng mình từ từ thưởng thức đưa ra trước miệng nó
- thật khó ăn
Nó cầm lấy và vứt thẳng vào sọt rác , quay mặt tiếp tục đọc sách . Thiên khó chịu
- em
Giờ ra chơi . Nó đi lại thanh trên dãy hành lang và thấy từ phía trước nhỏ đang đi đến . Nhỏ mở một nụ cười vui mừng khôn tả . Di tiến gần bên nó , ghé sát vào tai nó
- tôi muốn gặp cô ở sân thượng .
Cô siết chặt từng ngón tay , kìm nén những cảm giác uất hận trong tâm hồn . Muốn tát thẳng vào bộ mặt kia .
Cạch .
Cánh cửa sân thương được mở ra , cô bước vào và nhận thấy Di đã ở đó mang bộ dạng kiêu căng của kẻ thắng cuộc
- Hoàng Ngọc Băng Nhi . Hiện tại cô đang cảm thấy như thế nào . Hạnh phúc hay đau đớn
- cô chỉ muốn hỏi như vậy thôi sao ? - nó bình thản vì phần nào cô cũng đoán được mục đích ghê tởm của nhỏ
- làm sao có thể chỉ hỏi như vậy chứ ! Cô nghĩ tôi là trẻ con lên ba à
- là cô tự nhận
- cô . . . - nhỏ chỉ tay vào mặt nó đầy phẫn nộ
- được thôi ! Dù sao tôi cũng không chấp kẻ thua cuộc
- cô cũng chưa thắng
- vậy cô giải thích như thế nào khi tâm trạng của cô - một -kẻ- thua - cuộc - nhỏ nhấn mạnh từng chữ như muốn xé tan con tim nó
- cảm giác sao ? Thật bình thường
- Bình thường hay bất bình thường. Chẳng phải lúc trước cô đã đứng đây kiêu ngạo như thế nào . Tôi rất nhớ nhưng hôm nay tôi thấy cô thảm bại hơn tôi rất nhiều lần
Nó không nói gì. Đứng yên nghe những nhỏ nói . Lời nói cay nhiệt như giày xéo con tim nó . Từng đợt . Từng đợt . Tưởng chừng như có thể chết ngay lúc này
- cảm ơn cô nhé . Căn phòng đó rất sạch sẽ . Giường cũng khá tốt . Chẳng lẽ cô không nhớ , tôi Phạm Thiên Di đã nói tôi sẽ sử dung căn phòng đó của cô . Không phải sao . Cũng với chồng của cô . Cảm ơn cô . Vì cô đã giữ Thiên trong sạch cho đến khi này . Tốt thôi . Cô chỉ là kẻ đi sau thu dọn tất cả - nhỏ đi qua cô ghé rất rồi lướt qua .
Ngạo nghễ . Không quên cười hạnh phúc .
Rầm .
Cánh cửa sân thượng đóng sầm lại . Nó ngồi xuống gục xuống , tay bấu lấy ngực , mắt nhòe đi - Đau . Đau thật đấy Và như thế nó ngồi co ro một góc trên sân thượng mà khóc , khóc cho đến khi không còn biết gì nữa . Khóc cho quên đi , cho xóa đi tất cả  

[FULL] Bảo Bối Thiên Tài Anh Nhớ Em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ