Chương 70.2 Tiếp

805 9 0
                                    

Hai cha con nhà lâm hàn thiên đi vào siêu thị ngay sau giờ làm. Cụ thể là khu sữa và gian hàng dành cho phụ nữ mang thai. Cô nhân viên không ngừng nhìn hắn cười tủm tỉm
- này cô kia. Ba tôi có vợ rồi. Còn đẹp hơn hai người. Đừng nhìn nữa- phong gắt lên rồi quay sang thiên
- ba mua nhanh lên nếu không mẹ sẽ lại mắng đấy
- ừ
- - - -
- cái gì . Lại có thai sao- băng hét lên
- ừ
- ruốt cuộc lâm hàn thiên có phải người không vậy. Làm sao có thể nhanh vậy chứ
- làm sao tớ biết được
- lạy chúa
cùng lúc đó , hai cha con lâm hàn thiên và lâm hàn phong vừa hay về, tay đang cầm rất nhiều đồ, lâm hàn phong còn ôm một hộp sữa cho thai nhi phát triển trí não toàn diện nhoẻ miệng cười với cô
- hai cha con anh làm gì vậy
- sữa cho mẹ và em bé. Cần phải chăm sóc và nâng cao chỉ số IQ ngay trong bụng mẹ
- con biến đi - cô hét lên
- tớ về. Tối rồi - băng nhìn cô, chưa hết kinh ngạc
- em cũng lên phòng. Bữa tối em không muốn ăn
- - -
sau khi hai cha con cô đơn dùng bữa tối, hắn và lâm hàn phong đang đúng trước một hộp sữa và một cái ly. Hai cha con đang trong tình trạng bótay.com với việc này
- ba tự làm đi. Con còn có việc
thế là, lâm hàn phong bỏ mặc ba mình và chuồn đi. Cuối cùng thì công việc cũng miễn cưỡng được coi là hoàn thành, để lại bãi chiến trường ở nhà bếp cho mấy cô giúp việc
- gì vậy ?- cô chau mày nhìn hắn
- sữa- thiên ngồi xuống bên giường
- sữa sao?- cô chợt liếc li sữa trong tay thiên- nhìn giống sữa chua hơn
- ???- khoé miệng thiên giật giật
song. Cô bịt miệng, mùi sữa xộc vào mũi khiến cơn buồn nôn lại trào lên. Thiên nhìn cô vội đi theo vào nhà vệ sinh
- em không sao chứ
- anh đi ra đi . Sang phòng hàn phong mà ngủ
---
- khuya. Cô trở mình tìm một vòng tay quen thuộc nhưng bên cạnh trống không. Cô khó chịu mở mắt. Muôn như vậy rồi mà hắn còn chưa đi ngủ sao? Cô xuống giường, không nhớ việc mình vừa đuổi thiên sang phòng nhóc phong. Ngoài hành lang lạnh hơn so với trong phòng ngủ. Cô dừng lại trước cửa phòng hàn phong, lâu rồi cô chưa hề nhìn con ngủ. Hoàng ngọc băng nhi đẩy nhẹ cửa như sợ làm con dậy, nhưng trên giường, hai cha con, một lớn một bé quay lưng vào nhau kiểu chiến tranh lạnh. Cô đến gần, sửa chăn cho thằng bé, phong khẽ cựa mình. Cô cười rồi lại đi sang phía hắn, thiên đang ngủ, chân này đôi lúc chau lại. Cô gạt đi những sợi tóc đen nhánh phủ xuống mặt, áo sơ mi nhăn nhúm. Lâm hàn thiên còn chưa thay đồ, vừa bị cô đuổi đã sang phòng bảo bảo ngủ. Thiên nhíu này khi nhận ra sự xuất hiện của ai đó
- em . .
Suỵt. Cô làm hiệu im lặng rồi đứng dậy, tiếp sau đó, thiên từ từ rời khỏi giường, đắp lại chăn một lần nữa cho bảo bảo. Lâm hàn thiên ôm lấy cô, sát cánh bên đi về phòng, như cảm nhận được sự không thoải mãi của cô, hắn cau mày
- em sao vậy ?
- lạnh
hắn ngơ người, nhìn xuống chân cô. Quả là cô không hề đi dép trong nhà. Chân co lại, hắn lắc đầu
- em không biết lo cho bản thân
cô tựa đầu vào ngực cậu, im lặng nghe tiếng bước chân vang dài trong đêm thanh vắng. Chợt. Cô lên tiếng
- em có nặng không
- không nặng một chút nào
- vậy sao
cậu mở của phòng rồi chu đáo đặt cô xuống sàn. Cô nhìn hắn, nheo cặp mắt lại
- anh đi tắm đi
- anh thật sự không hiểu- hắn ôm lấy cô
- hiểu gì?- cô cười , tháo từng chiếc khuy áo
- bọn đàn ông thường nói, sau khi kết hôn là một cuộc sống cực hình với người vợ nhưng anh lại thấy anh ngày càng nghiện em - hắn hiến sát vào tai cô, thì thầm đủ tính khiêu khích
- anh . .
- em rất biết cạnh khơi dậy anh- giọng nói của lâm hàn thiên khàn đục
và sau đó, cậu trực tiếp ôm người nào lại giường, xem như thử chất lượng giường mới

[FULL] Bảo Bối Thiên Tài Anh Nhớ Em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ