Chương 4

279 17 0
                                    

Tiểu hoa yêu truy phu ký – Thiên Thu Tại Thời

~Editor: Thảo

Chương 4:

Lục Chất bị ánh mắt ỷ lại hoàn toàn của cậu khiến cho cứng người, tiểu hoa yêu thấy hắn không đến bên cạnh mình, liền bò dậy ngồi quỳ trên giường. Khóe mắt so với khi vừa mới tỉnh còn đỏ hơn, hai tay đưa về phía Lục Chất, thanh âm run run, dáng vẻ cực kì đáng thương: "Muốn ôm..."

Ánh mắt của Lục Chất nhu hòa nhìn thẳng vào cậu, chậm rãi đi tới, một tay ôm ngang, một tay để lên sau cổ tiểu hoa yêu, đem cái tên đang vừa khóc thút thít vừa đòi ôm kéo vào trong lồng ngực, tựa cằm lên đầu cậu chà xát mấy cái, lại không làm gì được người ta, đành thở dài, nhẹ giọng nói: "Ai dạy ngươi khóc lóc như vậy?"

Câu nói này của hắn rất nhu hòa, không nghe ra tí trách móc nào, đến cả Tử Dung, một chút gió thổi cỏ lay cũng sợ, cũng không thèm để ý, còn vô thức nũng nịu ưm ưm hai tiếng, Lục Chất đến gần cũng vòng tay, ôm lấy Lục Chất, mặt dán trên vai hắn, dùng sức cọ cọ hai cái, sau đó thở ra một hơi thật dài, dáng vẻ vô cùng thỏa mãn, mềm nhũn dính ở trên người Lục Chất.

Lúc Tử Dung lên cơn sốt, khóc mê man không ngừng, Lục Chất thường xuyên ôm cậu như vậy. Lúc đó Lục Chất cũng không cảm thấy có vấn đề gì, chỉ nghĩ là cậu vừa mới đi ra từ bên trong cây ngọc lan, còn chưa quen thuộc với hoàn cảnh xung quanh, mới có thể dính người như vậy.

Nhưng bây giờ người này đang thanh tỉnh, thơm thơm mềm mềm, vẫn như lúc trước không thấy được hắn liền gấp đến nỗi muốn khóc, đỏ mắt nhìn cửa chờ hắn, lúc hắn vừa vào liền giơ tay đòi ôm.

Lục Chất bỗng đột nhiên được hưởng sự tín nhiệm cùng lệ thuộc một cách vô điều kiện như vậy, thật ra trong lòng rất hưởng thụ, nhưng lại có chút không biết làm sao.

Luôn cảm thấy, hắn có chút gánh không nổi sự phụ thuộc như vậy.

Hắn nuốt nước bọt, cục xương trong cổ họng nhảy lên nhảy xuống, từ từ, đợi trong lòng không còn rối loạn như vậy nữa, mới nhẹ giọng hỏi Tử Dung: "Còn cảm thấy khó chịu không?"

Tử Dung được hắn ôm là thấy đủ rồi, lập tức lắc đầu: "Không khó chịu."

"Ừm." Lục Chất vuốt vuốt lại những sợi tóc sau khi ngủ bị rối lên cho cậu, "Thế có đói bụng không?"

Tử Dung lại lắc đầu.

Sau đó Lục Chất mới nhìn thấy những đồ ăn cung nữ mang vào cho cậu trước đó, cháo Tử Dung cũng không động đến, cũng chưa uống một ngụm trà nào. Lục Chất liền nắm cằm cậu, làm cho cậu ngẩng đầu lên, nghiêm mặt hỏi: "Vì sao lại không ăn cái gì?"

Tử Dung sợ nhất là bị hắn mắng, liền vội vàng giải thích: "Ta không đói bụng... Ta, ta không muốn ăn đồ, mấy thứ đó... Ta không..."

Cậu nói lung tung rối loạn, nhưng Lục Chất vẫn nghe ra: "Không cần ăn cái gì?"

"Đúng vậy!" Tử Dung thở phào nhẹ nhõm, mấy ngày trước uống thuốc thì cũng được, bây giờ lại bắt cậu ăn mấy cái thứ dòm chưa từng thấy này, chính là muốn cái mạng nhỏ của cậu luôn.

[Đam Mỹ] Tiểu hoa yêu truy phu kýWhere stories live. Discover now