- oneshot

555 49 9
                                    

monodrama (n): vở diễn được biên soạn để biểu diễn bởi một người duy nhất.
.

thế là hết chẳng quay đầu được nữa

chữ viết ra đây người đọc cả rồi

rồi là xong có vạn hồi cứu chữa

cánh cửa mở cũng chỉ mình mình thôi.” (*)

Tang lễ của Hoseok diễn ra vào một ngày mưa rả rít. Chẳng ai nói nổi với ai một lời nào. Chỉ có những tán dù đen căng lên giữa bầu trời đang dần chuyển thành một màu xám ngoét đến đau lòng. Taehyung bảo, bầu trời hôm nay tối sầm như thế, là vì mặt trời của bọn họ đã đi mất rồi. Giọng nói vẫn bình thản như không, chỉ có đôi mắt nhìn lên dần phủ một màu xám tro tan tác.

Namjoon không tới dự đám tang của Hoseok. Chỉ có năm người lầm lũi đi dưới cơn mưa sầm sập. Seokjin dìu Yoongi đang lết từng bước kiệt quệ đến tận bờ biển ngày hôm ấy gào thét như muốn dập tất cả bọn họ thành bọt sóng. Yoongi chỉ thấy nực cười quá đỗi. Người thương của Yoongi cứ thế mà lặng thinh bỏ đi mất, để lại một mình Yoongi loay hoay trong ngách ngược bịt bùng của riêng mình. Yoongi tự hỏi, rốt cuộc mình đã sai ở đâu, hay là mọi chuyện đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo ban đầu từ đâu. Nhưng chẳng có ai trả lời. Hoặc là người có thể trả lời cũng chọn cách im lặng mất rồi.

Rồi Yoongi hỏi Seokjin, Namjoon không tới sao, như vậy có gọi là bội bạc quá không. Dẫu sao thì Namjoon cũng là người Hoseok thương nhiều thật nhiều cơ mà. Seokjin thoáng ngẩn người một lát, rồi bảo, chắc là Namjoon không đủ can đảm đối diện với những điều như thế này. Yoongi cũng gật đầu cho là thỏa đáng, vì Kim Namjoon tiêu cực của bọn họ có khi sẽ tan vỡ tới mức chẳng thể nào vực dậy nổi. Hoseok chắc hẳn cũng chẳng vì thế mà giận Namjoon. Bỏ đi rồi, yêu thương hay hờn giận có chồng lên chất ngất cũng trở thành cạn trơ như chưa từng có. Đớn đau dành cả lại cho những người đang sống. Như Yoongi, như Namjoon.

Lòng bàn tay vẫn vụng về thơm mùi vai áo người kia vào những ngày vàng ươm nắng. Yoongi đưa tay ôm lấy mặt.

Cả Namjoon và Hoseok, đều chỉ là những kẻ ích kỷ không hơn.

.

Ngày này của hai năm về trước, Hoseok tìm tới, ngồi vắt vẻo trên ban công cùng Yoongi như một thói quen cố hữu. Và nói thêm một câu cố hữu, trời hôm nay lạnh nhỉ. Nhiều năm rồi Hoseok thích khơi mào những câu chuyện tầm phào giữa hai người bằng câu nói ấy. Chừng ấy thời gian đủ để Yoongi cho câu hỏi ấy là một cách riêng biệt để Hoseok tiếp xúc với mình, hay chạm vào màng ngăn quá mỏng ngăn mình với thế giới bên ngoài. Bởi sau câu hỏi ấy, thường khi Yoongi sẽ kể cho Hoseok nghe nhiều thật nhiều chuyện nhỏ nhặt không tên. Có khi mọi thứ trong lồng ngực bỗng dồn lên chất ứ, Yoongi chỉ mong người đó tới bên cạnh mình, bảo, trời hôm nay lạnh nhỉ, để dù là thứ gì thì cũng có cớ để vỡ oà ra.

Nhưng hôm nay thì không hẳn, Yoongi thấy thế. Trời hôm nay lạnh thật. Một ngày lạnh ẩm buốt đến tận xương. Hoseok lại ngồi ở vị trí cũ, nụ cười tái đi đôi chút, nhưng đôi mắt vẫn sáng rỡ dịu dàng.

Yoongi gật gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Hoseok, suy nghĩ một hồi rồi mới thận trọng nhả ra từng chữ, từng chữ một. Em đồng ý Namjoon thật sao. Hoseok nhìn Yoongi như thể người nọ vừa buông một câu hỏi quá đỗi hiển nhiên, rồi cười rộ như thường lệ, bảo, dĩ nhiên rồi, em đâu có đùa. Namjoon tuy đôi khi vụng về và khó hiểu, nhưng thực ra cũng rất tốt mà, phải không. Yoongi lại gật gật đầu. Lẽ ra Namjoon trong lòng Yoongi sẽ chẳng đủ gợn một tạp niệm nào, nếu như người Namjoon yêu chẳng phải là Hoseok, hay chẳng phải là người Yoongi cũng chân thành. Rồi nếu như người kia chẳng đáp lại tình cảm của Namjoon. Nếu như người bị bỏ lại không phải là Min Yoongi.

Je hebt het einde van de gepubliceerde delen bereikt.

⏰ Laatst bijgewerkt: Jun 26, 2022 ⏰

Voeg dit verhaal toe aan je bibliotheek om op de hoogte gebracht te worden van nieuwe delen!

[NamGiSeok] monodrama pt.1.Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu