Chương 4. Thư Viện Gì Đó... Thật Mờ Ám!

Start from the beginning
                                    

Vi Thần nhìn cậu không nói thêm gì quay trở về chỗ ngồi tiếp tục đọc sách, chưa đầy mười phút, Vi Thần cũng đứng lên trả sách rồi rời khỏi thư viện. Hoàng Thượng tròn mắt nhìn theo âm thầm mặc niệm... Quý Tiểu Ninh a Quý Tiểu Ninh, cậu xem cậu làm gì để học trưởng chú ý rồi kìa! Chết cậu rồi a!

Hoàng Thượng lật lật sách một lúc lại đứng lên đi tìm sách khác. Thật hết cách rồi a, mấy loại sách này cậu đọc không nổi a! Buồn ngủ muốn chết cậu rồi!

Hoàng Thượng lượn một vòng qua các kệ sách, cậu cứ lượn lượn lượn mà không biết nên đọc sách nào. Mãi cho đến khi cậu vô tình nhìn thấy quyển sách màu sắc sặc sỡ. Hoàng Thượng liền lấy nó xuống, ai nha thì ra là một quyển truyện tranh nha! Hai mắt cậu cong cong nhìn quyển truyện, đột nhiên cảm thấy dáng người quen thuộc, cậu ngẩng mặt nhìn qua khe hở chỗ vừa lấy quyển truyện, tức thì liền thấy Vương Phi đang đứng bên kia xem sách. Hướng hắn đứng là hướng ánh sáng chiếu vào tạo cảm giác như hắn được bao phủ bởi một tầng ánh sáng nhàn nhạt, cậu nhìn hắn ngẩn người, tim theo đó cũng từ từ gia tốc. 

Hắn đang xem sách thì nhíu nhíu mày, vừa ngẩng mặt lên thì thấy cậu đang nhìn. Hắn nhìn cậu, mỉm cười, "Lại gặp nhau rồi!" Rồi lại nhìn quyển sách trên tay cậu, "Cậu đọc sách gì vậy?

"A?" Hoàng Thượng gật gật đầu giấu quyển truyện tranh ra sau lưng, "Sách... sách tham khảo bình thường thôi!"

"A!" Hắn gật gật đầu xoay người bước đi.

Cứ như thế mà đi sao? Hoàng Thượng bĩu bĩu môi, vốn tưởng hắn sẽ nói chuyện với cậu nữa cơ. Cậu ỉu xìu, hai tai cún con cụp xuống bước về chỗ ngồi lúc nảy, cũng chính vì đi mà không chịu nhìn kết quả cậu đâm sầm vào người trước mặt. 

Hoàng Thượng một tay ôm quyển truyện một tay xoa xoa mũi, chợt nghe giọng nói quen thuộc, "Không sao chứ?"

Hắn cúi đầu nhìn cậu, bàn tay thon dài nhu nhu sóng mũi cậu, ôn nhu nói, "Có đau lắm không? Sao lại bất cẩn như vậy chứ a? Lỡ chảy máu thì phải làm sao đây?"

Cậu nhìn người đang đứng rất gần rất gần mình, cúi mặt sát mặt mình, ngón tay nhu nhu sóng mũi cho mình, còn nói ra những lời như thế nữa, tim đột nhiên đập nhanh. Hoàng Thượng ngốc manh nhất thời thở không kịp, hai má ửng đỏ, hai tai ửng đỏ, cả gương mặt manh manh ửng đỏ.

Hắn nhìn cậu đỏ mặt khẽ cười nhéo nhéo mũi cậu, "Còn đau không?"

Hoàng Thượng ngơ ngác lắc đầu. Mũi không đau nữa, nhưng mà tim đập nhanh quá nga! Làm sao đây? Cậu có thể xoa xoa tim cho tôi không a???

Hắn thấy cậu vẫn còn ngẩn người liền choàng tay ôm lấy vai cậu bước về bàn đọc sách. Hoàng Thượng đỏ mặt nhìn bàn tay trắng trắng thon gầy đang ôm lấy vai mình, lại len lén ngẩng mặt nhìn sườn mặt của người kia. Hắn cao hơn cậu những một cái đầu nên nhìn cậu thật nhỏ bé, hắn chỉ cần một tay vòng lấy là ôm trọn được cậu rồi a! 

Hắn cùng cậu ngồi xuống bàn đọc sách liền nghe xung quanh truyền đến tiếng hít sâu. Hoàng Thượng ngẩng mặt lên, ai nha các bạn nữ sinh kia sao lại nhìn cậu như vậy a? Thật hung dữ a, thật đáng sợ a!

Hắn nhìn cậu quan sát một vòng thư viện rồi lại cúi đầu bĩu bĩu môi liền nhìn theo cậu, ánh mắt xanh thẳm lạnh lùng trừng một cái liền không ai dám nhìn nữa. Hắn ôn nhu xoa xoa đầu cậu, "Cằm cậu sắp dính ngực rồi kìa! Đừng cúi xuống nữa!"

"Mới không có!"

Hoàng Thượng bĩu bĩu môi cầm lấy quyển truyện lật lật đọc. Hắn nhìn cậu, cong cong khóe môi đọc sách của mình. Hoàng Thượng đọc được một lúc, đột nhiên "A" một tiếng, cả khuôn mặt ửng hồng. 

Hắn nhìn cậu, có chút không hiểu, "Cậu sao vậy?" Bàn tay áp lên má cậu, sờ sờ, "Khó chịu ở đâu sao?"

Cậu nhìn hắn, mặt đỏ đến lợi hại lắc lắc đầu tránh né, "Không... không có!" Chỉ là... bị hắn phát hiện cậu đọc truyện tranh nên ngại thôi a!

Hắn nhìn cậu ngốc manh khẽ cười, bàn tay từ sờ má chuyển sang véo má cậu, "Không sao thì tốt!" rồi tiếp tục đọc sách.

Hoàng Thượng đáng thương xoa xoa bên má bị véo, đỏ mặt cúi đầu đọc truyện. Thư viện đọc sách gì đó, cậu đọc không vô rồi a! Thư viện đọc sách gì đó, sao cậu lại cảm thấy thật mờ ám a! Lại nói, hắn ngồi ngay bên cạnh cậu thế này, ai nha ai nha, ai nha nha ~ Hoàng Thượng bĩu bĩu môi, cậu đúng ra không nên đọc tiểu thuyết của mama viết a! Toàn là đen tối đen tối đen tối a! Làm cho cậu không nhịn được cũng muốn đen tối rồi đây này! Cậu muốn cáo trạng a, cậu muốn bắt đền a!

Hoàng Thượng Là Của Vương Phi!!!Where stories live. Discover now