Chương 3. Vương Phi Gì Đó... Hảo Kỳ Quái A!

7K 457 18
                                    

Hôm nay là một ngày đẹp trời, Hoàng Thượng ngoài ý muốn ôm quyển tập vẽ cùng vài cây bút đi xuống sân trường vẽ vẽ a vẽ vẽ.

Hoàng Thượng hít sâu một hơi rồi ngồi xuống thảm cỏ... tiếp theo sẽ là hình ảnh một tiểu ngốc manh vẽ tranh thiên nhiên sao??? Ai nha, không phải! Không phải nha! Tiếp theo chính là hình ảnh tiểu ngốc manh nào đó cứng người, lập tức đứng lên run run.

Hoàng Thượng co rút cái mông bĩu bĩu môi... Dậy sớm gì đó thật không tốt a, thảm cỏ vào sáng sớm gì đó đều ướt nước a, lạnh đến cúc muốn đóng băng luôn a!!! 

Hoàng Thượng ai oán muốn trở về ký túc xá ngủ tiếp, lại nghĩ đến vẻ mặt thiếu đánh của Qúy Ninh, bĩu bĩu môi... Quý Tiểu Ninh kia thế nào cũng cười vào mặt cậu cho mà xem! Hoàng Thượng nhăn trán đấu tranh nội tâm giữa trở về ngủ và ở lại vẽ một lúc, cũng vẫn là không biết nên đi hay nên ở. Đột nhiên trước mặt nhiều hơn một người, Hoàng Thượng ngẩn người ngẩng mặt lên nhìn xem là ai, tức thì tròn mắt... Ai nha, này chẳng phải tên người lai vừa vào lớp mấy hôm trước sao?! Sao hắn lại ở đây a???

Vương Phi cúi đầu nhìn cậu, khóe môi cong cong khẽ cười, "Chào buổi sáng! Cậu dậy sớm thật nha!"

Hoàng Thượng nhướng mày, rất không có khí chất mà dối lòng, "Này, đương... Đương nhiên a! Dậy sớm rất tốt cho sức khỏe nha!"

Vương Phi gật gật đầu cong khóe môi, đột nhiên ánh mắt dừng lại trên tay cậu, "Cậu là đang vẽ sao?"

"Ân!" Hoàng Thượng gật đầu... Vì vậy, cậu có thể đi chỗ khác để tôi về phòng không???

Hắn nhìn cậu, không biết nghĩ gì nghiêng đầu một cái rồi khẽ cúi xuống gần thật gần trước mặt cậu, "Vậy, cậu có thể vẽ cho tôi một bức không?"

Hoàng Thượng nhìn khuôn mặt dần phóng to trợn tròn mắt, hai má hồng hồng lảo đảo lùi về sau. Ai nha, ai nha sao cái tên này cúi sát như vậy a, là bị cận sao?!

Vương Phi hai tay đặt trong túi quần như cười như không nhìn cậu, "Cậu sao vậy? Phải dậy sớm nên sốt rồi? Mặt đỏ như vậy..."

Hoàng Thượng trừng mắt, "Ai... ai nói tôi đỏ mặt chứ! Cậu... cậu bị cận sao mà thấy được a?"

"Tôi?" Vương Phi ngạc nhiên, "Bị cận?"

Cậu ngẩng mặt nhìn hắn, "Không phải sao?"

Hắn quay mặt đi cố nhịn cười đột nhiên một tay đặt lên vai cậu tay kia nâng cằm cậu, khuôn mặt lần nữa cúi xuống sát mặt cậu, hai chiếc mũi cơ hồ muốn chạm nhau, "Tôi đúng là bị cận nha! Vậy nên phiền cậu đứng yên một chút để tôi nhìn cho rõ!"

Hoàng Thượng trợn tròn mắt... Tên này... tên này... ai nha, cái tên mắt xanh này! Ai nha nha... Hoàng Thượng đỏ mặt bĩu bĩu môi.

Hắn nhìn cậu một lúc, chợt đưa tay xoa xoa đầu cậu, "Thế nào, vẽ cho tôi một bức, nhé!"

Hoàng Thượng ngơ ngác sờ sờ mặt mình, ngơ ngác gật gật đầu, "Ân, ân, ân!" Chỉ cần cậu đừng có những hành động lạ như lúc nảy, muốn tôi vẽ mấy bức cũng được a!

Vương Phi cười cười, "Hm... lại gốc cây kia vẽ có được không?"

"Ân, ân, ân!" Hoàng Thượng ôm tập vẽ cùng mấy cây viết gật gật đầu, ngốc ngốc đi theo Vương Phi.

Hoàng Thượng Là Của Vương Phi!!!Where stories live. Discover now