Chương 2

3.6K 166 48
                                    

Chương 2

"Vì ngày đó anh đã thượng em, nhất định phải chịu trách nhiệm em nha, còn em đương nhiên bằng lòng, em muốn là một bà xã có thể lên phòng khách xuống nhà bếp thật tốt, chơi kỵ thừa (tư thế em cưỡi anh rên), làm tiểu thụ đa năng tư thế nào cũng có, còn muốn kinh doanh làm giàu kiếm thật nhiều tiền nuôi anh, làm người vợ quốc dân, bạn trai siêu cấp tốt của anh."

Mỗi một chuỗi câu Hạ Thâm thốt ra đều lên lên xuống xuống như thủy triều dâng, mặt không đỏ không thở gấp, nhưng ánh mắt lấp lánh đã bán đứng cậu.

Hà Thâm căng thẳng chờ người trong cuộc lên tiếng.

Mục Tắc không hề có chút rung động nào (?), anh lườm lườm cậu, rồi lấy điện thoại gọi cho trợ lý, "Đưa một quyển tự điển Hán ngữ hoàn chỉnh đến đây."

Trợ lý, 'Tình huống gì thế!'

Hà Thâm nhìn ngắm người nào đó nói chuyện điện thoại xong gương mặt đầy hả hê có chút giả vờ nghiêm chỉnh, lòng cậu dâng lên cảm xúc mềm mại, 'Làm sao giờ, muốn hôn anh ấy khóc luôn.'

Chốc lát sau, trợ lý cung cung kính kính đem lại một quyển tự điển Hán ngữ dày cộm dâng lên bằng hai tay, "Xin mời Mục đổng tra cứu."

Chờ trợ lý lui đi, Mục Tắc lật một trang nào đó, xé ra, chuẩn bị vứt vào sọt rác, nhưng anh suy nghĩ một chút thì nhét trở lại vô túi, kế đến anh ngẩng đầu lên, đưa quyển tự điển cho Hà Thâm, "Đây, tự mình xem đi."

Hà Thâm không chớp mắt dõi theo một loạt động tác của Mục Tắc, cậu rất nghi hoặc, "Xem gì ạ?"

Mục Tắc gắng sức kìm khóe miệng mình không kéo lên, nhịn cười rất cực, "Không có gì đâu, chẳng qua để cậu nhìn tự điển của tôi xem có hai chữ 'phụ trách' hay không."

Vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, trời cao lại còn ban cho phong cách, thật bất công quá mà...

Hà Thâm:...

'Anh yêu của mình sao có thể chua ngoa như thế!'

Hà Thâm rú lên một tiếng biến hình thành sói đói nhào đến, ôm chầm lấy ai kia hôn bổ xuống.

"Má ơi cứu con."

Mục Tắc dùng sức đẩy người ra, chùi chùi mặt mình, nhận thấy da mình đã ướt nhẹp, mà thanh niên si hán nào đó còn đang liếm môi chưa hết thèm thuồng, mặt anh bỗng đen kịt lại.

Trước giờ Mục Tắc luôn đối phó với những tình huống dầu sôi lửa bỏng, đôi lúc sẽ bị đánh lén, Mục Tắc cảm thấy, trái tim nhỏ của mình càng lúc càng kiên cường.

Nhưng vì sao anh không dứt khoát sa thải người này, anh sẽ chẳng nói ra lý do, anh không muốn thả đi cây rụng tiền của công ty.

Hà Thâm mới vào làm việc trong một tháng ngắn ngủi, khối lượng nghiệp vụ đã vượt qua một nửa phòng gộp lại, đem về không ít lợi ích cho công ty.

Đây là nguyên nhân khiến cậu có thể tiếp tục ở bên cạnh Mục Tắc, còn những lý do khác, à, mặt mũi không tệ lắm, ừ, nấu ăn cũng ổn, ừm, kỹ năng giường chiếu rất có tiềm lực.

[Edit - HOÀN] Anh là của em - Dục Bạc HoanWhere stories live. Discover now