Chương 1: Thiên Song

63.3K 1.4K 1.3K
                                    

Hoa mai trong viện nở đầy cành, rơi khắp dưới đất, trải lên tuyết đọng chưa kịp tan sạch, thoạt nhìn khiến người ta không phân ra được đâu là tuyết, đâu là mai, những khi gió nổi, hoa mai thong dong, lượn vòng khắp viện.

Tấm màn hoàng hôn buông xuống, trên mái hiên, ánh trăng lạnh như nước.

Cuối tiểu viện có một cánh cửa hông hoa mai thấp thoáng nửa bên, dáng vẻ như đã được nhiều năm, đẩy cánh cửa nhỏ đi qua, bên trong liền bất đồng lớn, hai hán tử cường tráng mặc giáp cầm đao đứng trước cửa, cửa hiên chật hẹp, dưới lót đá phiến lớn, thông đến một tù thất tối đen, luồng khí túc sát nặng nề đập vào mặt.

Hương hoa phảng phất bị cách trở đến đầu kia của viện, không qua được chút nào.

Nơi đó cũng có mấy thị vệ canh gác, trên người phối đao kiếm, đứng như thể khúc gỗ, cửa có song sắt to như cánh tay nam tử thành niên.

Xuyên qua con đường chật chội tối om của tù thất nọ tiến vào trong sẽ là ba cửa đá lớn có cơ quan khống chế, mỗi cửa đều có người thủ, qua ba cửa đá này vào sâu hơn nữa thì ngay cả một chút sức sống nhân gian cũng tựa như không còn nữa, phảng phất đoạn đường đằng đẵng mà chật hẹp kia là đường Hoàng Tuyền đầy rẫy oan hồn, mấy ngọn đèn lập lòe không ngừng, như thể ma trơi.

Tù thất trong cùng có tiếng một nam nhân nói khẽ câu gì đó, kế tiếp yên tĩnh giây lát, như có một người khác thở dài, nhẹ tênh không có sức.

Bỗng nhiên, một tiếng hét thảm chợt cắt ngang bóng tối đen kịt trong tù thất, ngay cả ánh lửa cũng lóe sáng rồi tối đi một thoáng, tiếng kêu thảm kia chói tai cực kỳ, như động vật hấp hối, chỉ khiến lòng người dâng lên hàn ý không nói nên lời.

Một người trong hai thị vệ đứng ngay cửa đưa lưng về phía tù thất dường như mới tới, trên mặt vẫn còn vẻ ngây ngô thiếu niên, phút chốc nghe thấy động tĩnh này, không nhịn được phải rùng mình, trộm liếc đồng bạn một cái, phát hiện đối phương như là bị điếc, đứng thẳng tắp bất động như núi, lập tức cũng thu liễm tâm thần, cúi mắt xuống.

Nhưng tiếng kêu thảm kia thật sự cao vút kéo dài thái quá, người nọ kêu đứt cả tiếng, khản đặc giọng vẫn không ngừng không ngớt, cuối cùng hơi thở chẳng còn nối tiếp, kêu thảm lớn tiếng biến thành rên rỉ nức nở, lại càng lộ vẻ thê thảm.

Thị vệ mới đến chỉ cảm thấy da gà trên người chen nhau nổi lên.

Qua chừng một nén nhang, thanh âm của người nọ mới tiêu tan. Lại qua không bao lâu, hai người kéo ra một nam tử trung niên chẳng rõ sống chết. Nam nhân tay trần, đầu vẹo sang một bên, tóc đã bị mồ hôi ngấm ướt, môi lưỡi cắn nát bấy, bọt máu ứa ra khóe miệng, thân thể trái lại chẳng có thương tích gì, chỉ là trên bảy chỗ đại huyệt ở ngực bụng đều bị đóng một cây đinh đỏ sậm.

Như là nối liền thành một đồ đằng quỷ dị đáng sợ, ánh mắt thiếu niên thị vệ không cầm được đuổi theo người trung niên nọ, mãi đến khi họ biến mất ở đầu kia cửa đá.

Lúc này, một người khẽ nói phía sau gã: "Nhìn thấy điều này đã hối hận chưa?"

Thiếu niên thị vệ run lẩy bẩy quay ngoắt lại, chỉ thấy một nam tử trường bào màu xanh ngọc không biết im hơi lặng tiếng đứng ngay phía sau gã từ khi nào, đồng bạn ở bên đã quỳ một gối xuống đất, thiếu niên phản ứng lại, cũng vội vàng quỳ xuống, miệng nói: "Trang chủ."

Thiên Nhai Khách - Priest [Re-up]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ