Từ khi nào vậy ?

744 37 0
                                    

"Mày yêu gái quê từ khi nào vậy Dung ?" - Tuyết Anh lạnh giọng.
"Mày nói cái gì vậy hả ?" - Mỹ Dung điên tiết giơ tay định giáng cho nàng một cái tát. Nếu không có Hiểu Phương cản lại, không biết hôm nay Dung đại ca sẽ làm gì hoa khôi Tuyết Anh nữa.
"Đánh tao sao ?"
"Mày nên nhớ, tụi mình là một nhóm đó" - Thuỳ Linh cáu gắt trước thái độ của Tuyết Anh.
"Ngựa Hoang hay gì đó không quan trọng, tao rút" - Nàng xoáy sâu vào đôi mắt nâu trầm kia, lạnh nhạt nói rồi quay lưng bỏ đi.

10h tối, Mỹ Dung ngập ngừng đứng trước cửa nhà Tuyết Anh, định bụng sẽ nói chuyện rõ ràng với nàng. Chuyện hồi chiều có lỗi của cô nữa, cô đã quá nóng giận.
Cô đã suýt chút nữa làm đau người mình yêu...
Phải, cô yêu Tuyết Anh. Cô yêu vẻ cô độc đến thắt lòng của nàng. Cô yêu mái tóc dài thướt tha của nàng. Cô yêu ánh mắt lạnh lùng của nàng. Cô yêu vẻ ma mị khi nàng nhả từng làn khói vào hư vô.
Cô yêu nàng
Và trong một phút giây, cô nghĩ nàng cũng yêu cô...

Có tiếng bước chân ra phía cửa, cô vội nép mình vào một góc khuất. Là Tuyết Anh. Và Đông Hồ. Họ ôm nhau, Đông Hồ hôn lên trán nàng rồi tạm biệt.
Cô nghe trong tim có chút gì tan vỡ...

"Bước ra đi" - Tuyết Anh biết cô đang ở đây. Mùi hương quen thuộc ấy, nàng có thể nhầm lẫn sao !
"À... tao..." - Mỹ Dung bối rối gãi đầu.
"Đến đây làm gì ?" - Nàng vẫn không nhìn cô.
"Tao muốn xin lỗi chuyện hồi chiều"
"Xin lỗi sao ? Vì điều gì ? Vì đã làm tổn thương tinh thần của tao à ?" - Nàng cười, có chút chua xót.
"Tao xin lỗi" - Mỹ Dung không nhìn nàng. Nên cô không thấy ánh mắt nàng đang dần đỏ hoe.
"Về chăm lo cho cục cưng bé bỏng của mày đi" - Nàng toan khép cửa nhưng cô bắt lấy được. Tay cô khẽ chạm vào tay nàng.
"Đừng mà"
"Chuyện gì nữa ?"
"Mày... mày đang quen anh Đông Hồ sao ?" Mỹ Dung một lần nữa không dám nhìn vào mắt nàng.
"Thì ?"
"Hiểu Phương nó cũng thích anh Đông Hồ, mày đừng cho nó biết, nó đau lòng tội nó"
"Mày yêu gái quê từ khi nào vậy Dung ?" - cũng câu hỏi đó, nhưng lần này Tuyết Anh không còn ý khiêu khích, có chăng chỉ còn lại một chút xót xa.
"Tao... tao không có..."
"..."
"Mày thật sự muốn biết sao Tuyết Anh ?" - Thu hết cam đảm, cô nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng hỏi.
"Về đi" - Nàng rút tay, lạnh lùng đóng cửa.

Mỹ Dung như chết lặng. Nàng vừa từ chối cô có phải không ?

Tuyết Anh lên lầu, châm một điếu thuốc. Ngồi lên bệ cửa sổ, nàng nhìn theo bóng người đã khuất xa. Mái tóc ngắn bồng bềnh, dáng người dong dỏng cao, nụ cười ấm áp như mặt trời, suốt đời này nàng có muốn cũng không thể quên được. Làn khói quẩn quanh bóng hình bé nhỏ, như hơi ấm khi xưa cô đã từng giành cho nàng. Thời chưa có Phương Phan Rí. Và cuối cùng cũng chỉ là "đã từng" thôi. Mỹ Dung yêu Hiểu Phương mất rồi.

Nàng không có hơi ấm gia đình. Nàng sống lạnh lùng, không mở lòng với bất kỳ ai. Nàng sợ đau lòng, nàng sợ chia xa. Với nhan sắc kiêu sa ấy, không ít lời tỏ tình gửi đến nàng trong ngăn bàn. Nhưng nàng chẳng hề quan tâm tới. Những cánh hoa cứ thế úa tàn, những lá thư nằm gọn trong sọt rác.
Vì nàng trót yêu cô mất rồi. Chẳng biết từ bao giờ...

Phải chăng là vào một ngày mùa thu ảm đạm, nụ cười của cô như ánh mặt trời soi sáng cõi lòng nàng ?
Phải, nàng yêu nụ cười đó

Phải chăng là vào những lần cô đưa tay lau bảng giúp nàng những chỗ mà nàng hoa khôi không thể với tới ?
Phải, nàng yêu dáng người cao cao đó

Phải chăng là vào những lần cô khoác vai nàng, một cách vô tình thôi, để cho hơi ấm kia bảo bọc nàng trong vòng tay ?
Phải, nàng yêu hơi ấm đó

Tâm hồn nàng như mặt hồ nước mùa Thu. Phẳng lặng, lạnh lẽo và khó nắm bắt. Một ngày của nàng trôi qua thật nhẹ nhàng. Sống một cuộc sống bình yên. Ngắm bóng lưng mạnh mẽ của Mỹ Dung, hút vài điếu thuốc, thả hồn vào trang sách. Cứ thế mà trôi đi.

Rồi Huỳnh Hiểu Phương xuất hiện. Nàng không ghét cô bạn nhỏ nhắn này, tính tình khá dễ thương.
Chỉ là...
Từ khi em đến, Mỹ Dung đã không còn dành sự ưu ái cho nàng nữa rồi. Em đến, và lấy đi sự che chở, tình yêu thương và chút quan tâm của nàng. Em lấy đi Mỹ Dung của nàng.
Mà có lẽ, Hoàng Mỹ Dung chưa bao giờ là của nàng.
Phải rồi, Hoàng Mỹ Dung chưa bao giờ là của Vũ Tuyết Anh cả.
Nàng cười nhạt

Một làn khói trắng bay lên
Một giọt nước mắt rơi xuống

Tao không còn là người đặc biệt của mày từ khi nào vậy Dung...

[New] Mỹ Dung x Tuyết AnhWhere stories live. Discover now