Đệ cửu chương

4.4K 275 67
                                    

Lam Hi Thần không nghĩ Nhiếp Hoài Tang sẽ tới tìm mình.

Hắn cũng không nghĩ tới, một Nhiếp Hoài Tang vẫn luôn nhút nhát cùng nhu nhược, lại dám chỉ vào mặt hắn mà mắng: "Ngươi mang Vãn Ngâm giấu đi đâu rồi? Mau giao hắn ra!" 

Lam Hi Thần chợt nghĩ, hắn khóa Vãn Ngâm bên người, thật là hành động sáng suốt. Nếu như Nhiếp Hoài Tang không xúc động quá cỡ mà đến tìm hắn, có lẽ hắn cũng không phát hiện ra, Nhiếp Hoài Tang đối với Giang Trừng là loại tình cảm kia.

Hắn suýt nữa đã quên, Giang Trừng như vậy rất khiến cho người ta yêu thích. Không ai dám lại gần hắn, chẳng qua là vì Giang Trừng luôn bày ra vẻ mặt khó gần. Ngoài Nhiếp Hoài Tang, biết còn bao nhiêu người cũng ôm mộng với Giang Trừng nữa? Lam Hi Thần nâng mi, mỉm cười ôn hòa: "Ta không hiểu đệ đang nói gì."

Nhiếp Hoài Tang tức tối mắng ầm lên: "Ngươi lừa được mọi người, chứ không lừa được ta! Ta biết ánh mắt ngươi nhìn Vãn Ngâm, ánh mắt dơ bẩn tới nỗi ta hận không thể móc mắt ngươi ra! Vãn Ngâm từ chối ngươi, nên ngươi mới làm gì hắn rồi, có đúng không?"

Xem ra Giang Trừng biến mất quá lâu, khiến Nhiếp Hoài Tang không giữ nổi bình tĩnh nữa, nên mới chạy tới Vân Thâm Bất Tri Xứ chất vấn Lam Hi Thần. Lam Hi Thần trong lòng cười lạnh. Nhiếp Hoài Tang vì nóng vội mà đã buộc tội hắn, trong khi còn chưa có chứng cứ. Đúng là ái tình khiến người ta đảo điên.

Chẳng mất chút sức lực nào, vài ba câu nói đã khiến Nhiếp Hoài Tang á khẩu. Lam Hi Thần ra lệnh trục khách, trên mặt vẫn là vẻ ôn hòa thường ngày. Hắn còn nói: "Nếu như có tin gì của Giang tông chủ, hi vọng đệ có thể đưa tin tới Tô Cô một chuyến. Ngụy công tử vẫn hao tâm tổn sức tìm Giang tông chủ, chúng ta cũng rất lo lắng." Giọng điệu quan tâm nhưng lại ân ẩn khiêu khích. Nếu như Nhiếp Hoài Tang không khống chế được, phỏng chừng đã quay lại sống chết một phen với Lam Hi Thần.

Nhiếp Hoài Tang đi rồi, Lam Hi Thần thong thả trở về mật thất. 

Mật thất này luôn có nhiệt độ thật ấm, vì thế Giang Trừng cũng không cần thiết phải mặc y phục. Lam Hi Thần thích nhất dáng vẻ Giang Trừng nép mình trong chăn, bên dưới lại không bận gì. Thời gian qua đi, Giang Trừng vẫn yếu ớt như người phàm, không thể vận được linh lực. Y thậm chí còn hoài nghi có phải Lam Hi Thần đã bí mật hủy mất nội đan của mình hay không. Vì thế bấy giờ, Giang Trừng tuy không còn bị trói, nhưng cũng không có sức mà trốn thoát khỏi đây nữa.

Lam Hi Thần ngôi xuống cạnh nơi Giang Trừng nằm, vuốt ve gò má nghiêng nghiêng của y: "Vãn Ngâm, hôm nay Nhiếp Hoài Tang tới tìm ta."

"..."

"Thật không nghĩ tới, hắn đối với ngươi, cũng là loại tình cảm này." Lam Hi Thần khẽ cười: "Vãn Ngâm nói xem, như vậy làm sao ta an tâm thả ngươi ra ngoài đây? Chỉ cần ngươi ra ngoài nha, sẽ có rất nhiều người vây quanh... bọn chúng sẽ cướp đi Vãn Ngâm của ta..."

Tiếng nói của Lam Hi Thần nhỏ dần. Chăn trên người Giang Trừng bị xốc lên, cả người bị nam nhân nọ hôn liếm. Thời gian bị nhốt ở mật thất, ngoại trừ ăn thì chính là làm việc khó nói kia. Thân thể Giang Trừng trở nên mẫn cảm vô cùng. Phản kháng trước kia cũng như có như không mà không còn mãnh liệt nữa, thậm chí còn có ý đồ thuận theo. Lam Hi Thần liếm môi, hông khẽ đẩy. Cự vật to lớn bị mật huyệt ấm áp ôm lấy, mang tới khoái cảm tiêu hồn. Dù đã làm rất nhiều lần, nhưng Lam Hi Thần vẫn cảm thấy không đủ. Hắn nghĩ nếu như có thể... có thể một ngụm nuốt Vãn Ngâm vào trong bụng thì tốt rồi. Như vậy Vãn Ngâm sẽ không li khai ta, cũng không ai có thể nhìn tới Vãn Ngâm...

Chẳng mấy chốc, tiếng rên rỉ cùng tiếng nước nhóp nhép đã vang lên khắp phòng. Trong sa trướng, hai thân thể nam tử quấn lấy nhau. Một màn xuân cung khiến người ta mặt đỏ tim đập.

Vãn Ngâm đẹp đẽ như vậy, toàn bộ đều là của Lam Hi Thần.    

TBC


Lời tác giả: OOC ngày càng nghiêm trọng...

[ Hi Trừng ] Si tâm (DROP)Where stories live. Discover now