Đệ nhị chương

3.3K 273 23
                                    

"Huyng trưởng? Tiện Tiện muốn gặp Giang Trừng, nhưng lại sợ bị y đuổi đánh, huyng mời y tới Vân Thâm Bất Tri Xứ được hay không?" Lam Vong Cơ đau đầu vì Ngụy Vô Tiện đột nhiên giở giọng sướt mướt, muốn gặp sư đệ. Chẳng còn cách nào khác ngoài việc cầu cứu huyng trưởng. Giờ đưa Ngụy Vô Tiện về Liên Hoa Ổ, còn không phải tạo điều kiện cho Giang Trừng đánh gãy chân hắn. Đến Vân Thâm có lẽ cũng giảm bớt chút ít cơ hội xảy ra đánh nhau.

"Giang Trừng? Giang tông chủ?" Lam Hi Thần hơi nhíu mày. Hắn nhớ mình đã thật lâu không gặp qua Giang tông chủ này... Bởi vì hiện tại, trong đầu hắn, ấn tượng về Giang Trừng gần như bằng không. Chỉ nhớ năm xưa người này từng đến Vân Thâm cầu học, cũng là người rất hăng hái trong trận Xạ Nhật năm ấy. Còn miệng lưỡi của y... đủ sức làm cho người ta nghẹn chết.

"Chính y." Lam Vong Cơ đáp lại. "Dù sao y với huyng giao tình không tệ lắm, có thể không?"

Lam Hi Thần định nói, mình và Giang Trừng không tính là thân quen lắm, nhưng lại thôi. Đệ đệ đã lâu không nhờ vả hắn cái gì, chút chuyện mời nhau sang nhà chơi này, hắn có thể làm được.

"À, được." Lam Hi Thần nói: "Vậy để ta gửi một thiếp mời tới Liên Hoa Ổ. Như thế đã được chưa?"


*


Lúc thiếp mời bay tới Liên Hoa Ổ, Giang Trừng vẫn nghĩ là mình nhìn nhầm. Tại sao tự nhiên Lam Hi Thần lại muốn mời y tới Vân Thâm?

Nhìn tới bút tích của Lam Hi Thần, Giang Trừng không khỏi thở dài trong lòng. A Dao mà biết, chắc sẽ không muốn y đi đâu nhỉ? Nhưng mà nếu không đi, cũng nên có một lí do. Tốt xấu gì, cũng là Lam tông chủ của Cô Tô Lam thị đích thân mời.

Liên Hoa Ổ bình thường đều không có khách. Trước khi thi thoảng Lam Hi Thần sẽ viện  cớ này cớ nọ ghé qua. Nhưng từ đêm ép hắn uống viên dược nọ, đã qua năm tháng. Năm tháng này, Liên Hoa Ổ không đón thêm bất cứ ai ngoài Kim Quang Dao thỉnh thoảng tới cùng y đối ẩm đôi chút. 

Giang Trừng nghĩ mình sớm muộn gì cũng sẽ bị sự cô tịch này xâm chiếm.

Y một mình ngồi ở đình viện, uống rượu ngắm hoa. Ngồi đến thật khuya, cuối cùng ngủ gục. Y biết mình nên về phòng. Ngồi cả đêm ở đây, có thể sẽ nhiễm lạnh. Lam Hi Thần cũng sẽ không đến mà mang y về nữa. Lam Hi Thần... Giang Trừng mơ mơ hồ hồ nghĩ. Lại tự thấy hình như rượu đã làm đầu óc y hỏng mất rồi. Tại sao tự dưng lại nhớ đến hắn chứ.

Lam Hi Thần này, cái gì cũng tốt. Điều hắn làm sai, có lẽ chính là yêu Giang Trừng.

Giang Trừng không biết chấp nhất của Lam Hi Thần bắt nguồn từ đâu, cũng không muốn biết. Trong mắt y, trước giờ ngoài cha mẹ, tỷ tỷ, A Lăng thì cũng chỉ có thêm một tên Ngụy Vô Tiện. Mà đến sau này, lại có cả Kim Quang Dao.

Kim Quang Dao tâm duyệt Lam Hi Thần. Điều này y biết. Ánh mắt Kim Quang Dao nhìn Lam Hi Thần, có tới tám phần giống ánh mắt Lam Hi Thần nhìn y.

Vận mệnh thật trớ trêu. Tình ái lại xoay ba người họ thành một vòng tròn.

Lam Hi Thần từng hôn y.

Cũng là một đêm thế này, y say rượu ở đình viện. Lam Hi Thần không uống, chỉ lặng lẽ tấu đàn. Qua một lúc lâu, tiếng đàn im lặng. Có lẽ hắn nghĩ y đã say đến hồ đồ, vì thế sau đó mới làm ra hành động quá phận.

"Vãn Ngâm..." Lam Hi Thần như thở dài, nỉ non mà gọi. Ngón tay hắn vuốt ve gò má Giang Trừng, sau lại to gan cọ xát cánh môi mềm mềm. Hơi rượu ngọt ngào phả ra từ khuôn miệng Giang Trừng khiến Lam Hi Thần thoáng chốc mất kiểm soát. Hắn một đường hôn xuống.

Giang Trừng lúc đó tuy cơ thể rã rời, nhưng không hoàn toàn mất đi ý thức. Đáng lẽ ra y có thể nhịn một chút. Nhưng mà, Lam Hi Thần kia to gan lớn mật, được một bước lại muốn thêm một thước. Liếm liếm viền môi chưa đủ, Hắn lại cạy mở khớp hàm y, muốn hôn đem nụ hôn này hôn càng sâu.

Lúc đó họ vẫn là bằng hữu. Duy trì hình thức quan hệ này, giống như đi trên băng mỏng. Một người không hay biết, một người lại ôm tư niệm dơ bẩn với người kia. Sơ suất một chút, lại sẽ không thể vãn hồi.

Mà nụ hôn kia của Lam Hi Thần, chính xác là đem mặt băng kia đập nát.

"Lam Hoán, ngươi làm cái gì?" Giang Trừng lúc đó mở mắt, đẩy mạnh hắn ra. Trong mắt là kinh ngạc lẫn phẫn nộ, còn có chút... ghê tởm.

"Vãn Ngâm... ta..." Lam Hi Thần không biết nói gì mới tốt. Hắn thậm chí muốn buông xuống mọi ngụy trang, lao đến ôm lấy người kia, nói cho y biết hắn cỡ nào khát vọng y. Nhưng mà, câu nói sau của Giang Trừng lại khiến hắn cả người cứng đờ.

"Thật bẩn."

Y từng chê hắn bẩn.

Giang Trừng nghĩ, có lẽ mình không bao giờ quên được vẻ mặt Lam Hi Thần lúc đó. Bàng hoàng, chua xót... đó là nỗi thống khổ không thể diễn tả thành lời. 

Giang Trừng nghĩ lại chuyện cũ, lại mơ màng muốn gục rồi. Rượu này mạnh quá. Y thầm nhủ. Dù sao, cũng không nên gặp Lam Hoán. 

Duyên này của họ, là nghiệt duyên.

TBC.

[ Hi Trừng ] Si tâm (DROP)Where stories live. Discover now