VÒNG 3 [Write] #2

57 5 4
                                    

Tác phẩm: Phải chăng cổ tích luôn là vĩnh hằng

1. Yêu một người là sai sao?

"Này, yêu là như thế nào?"

"Ừm, có lẽ yêu chính là hy sinh tất cả cho một người mà không cần lí do..."

*

Magic Wonder, hòn đảo nhỏ phía Nam mang một vẻ đẹp còn thơ mộng hơn cả cổ tích. Nếu mới đầu nhìn vào, con người ta sẽ rất dễ cho rằng đây mà một nơi thanh bình với những bãi biển trong veo, cánh rừng bạt ngàn cùng các cư dân chất thân thiện. Vâng! Hòn đảo này sẽ thật bình yên nếu không có sự tồn tại của hắn - một quái vật khát máu sống bằng việc ăn tim và uống máu con người.

Đêm xuống, cả hòn đảo mang trên mình tấm áo choàng đen kì bí nhưng quyến rũ vô cùng. Sâu thẳm trong rừng, hắn ung dung ngồi trên tảng đá ven sông. Với mái tóc dài mượt điểm một vài bông hoa nhỏ cùng thân hình mảnh khảnh và làn da trắng muốt; hắn dễ dàng mê hoặc được tất cả mọi người dù là nam hay nữ. Khẽ ngân nga một đoạn nhạc, hắn bỗng chốc trở thành trung tâm của rừng già sâu thẳm. Từng tán cọ đung đưa theo nhịp điệu câu hát, gió nổi lên, nhẹ nhàng thổi bay một vài lọn tóc trên vai. Hắn vén tóc ra sau mang tai nhọn hoắt, vẫy chiếc đuôi rắn khiến mặt hồ tĩnh lặng gợn lên những cơn sóng nhỏ. Ngay cả ánh trăng dường như cũng say đắm vẻ đẹp ấy khi mà hết mực soi sáng, làm óng ánh từng lớp vảy đang ẩn dưới mặt hồ trong vắt.

"Bụp". Bỗng chốc mọi thứ chìm vào im lặng. Hắn ngưng hát, nghoảnh đầu về phía gốc cây phát ra âm thanh kia. Một chiếc đèn vỡ, hắn khẽ cười, ánh mắt xanh màu biển ánh lên sự thèm khát khiến ai nhìn vào cũng sởn cả gai óc. Phía sau gốc cây lớn, một cậu trai trẻ khoảng hơn hai mươi đang trợn trừng mắt, lấy tay che miệng như muốn ngăn nỗi sợ đang chực chờ nơi cuốn họng. Cậu đảo mắt, cẩn thận nhìn về phía bờ sông. Nhưng rất nhanh, hắn ta đã đến bên cạnh cậu từ lúc nào. Thè chiếc lưỡi rắn dài ngoằn, hắn liếm nhẹ cổ cậu. Không biết vì sao, chỉ với một chút nước bọt của hắn, cả cơ thể cậu hoàn toàn bị tê liệt. Cậu ngã xuống, ú ớ không nên lời, nước mắt lấm lem cả khuôn mặt khi bàn tay lạnh lẽo kia ve vãn từ rốn đến yếu hầu rồi áp vào mặt. Hắn nhìn cậu, nở nụ cười dài đến mang tai, một phát cắn thẳng vào cổ. Hắn uống máu ừng ực, làn da hồng hào mới khi nãy của cậu trai trẻ giờ đây trở nên trắng bệch, không còn một chút sức sống. Hai tay cậu giãy giụa như muốn tìm cách thoát thân nhưng không thể...

Bất lực, cậu trút hơi thở cuối cùng. Ngã phịch xuống đất, hai mắt cậu trợn trắng như thể không cam tâm chịu chết. Nhưng hắn nào quan tâm. Giơ chiếc móng sắc nhọn, hắn khéo léo, điêu luyện rạch một đường dài trên ngực, lôi quả tim ra mà ngắm nghía. Dưới ánh trăng vàng nhạt, màu đỏ của máu thật đẹp biết bao. Một sự kết hợp hoàn hảo. Từ tốn, hắn ăn quả tim kia, máu nhuộm đỏ cả hai bàn tay lẫn đôi môi hắn. Thỏa mãn! Thật sự con người này đã làm dịu hẳn cơn thèm máu của hắn. Nhưng... không hiểu vì sao hắn không thể giữ được nụ cười ma mị như lúc ban đầu nữa. Hàng lệ dài khẽ lăn trên gương mặt xinh đẹp ấy. Hắn khóc...

*

Ba năm trước

"Nhanh lên, nhanh lên, sắp trễ rồi!"

Khu vực bầu phiếu - Event The Bloody JulyWhere stories live. Discover now