Khi tình yêu gọi tắt là...

378 29 29
                                    

Vốn là cuốn tự truyện này đã kết thúc rồi, nhưng bởi vì sự đột ngột nào đó mà dài thêm một chương, như một món quà đặc biệt..

Thật ra, dưới đây chỉ là những dòng viết rất ngoài ý muốn, đúng nghĩa là "tự truyện" của chính tác giả nên không hẳn là ai cũng sẽ tìm thấy mình trong đó hoặc không hẳn ai đọc cũng sẽ thấy thích như những chương trước..

...

Ngay tại chuỗi ngày em thu thập tâm tình chuẩn bị đón cái tuổi 18 sắp qua của mình, cái tuổi tươi đẹp mà bất kì cô gái nào cũng mong sẽ có một chàng trai xuất hiện. Em vẫn nghĩ rằng mình sẽ bình thường mà trải qua nó, không có gì đặc biệt, không có gì đáng để mong chờ. Nhưng đêm ấy, em nhận được một lời tỏ tình, một lời mà anh từng nói em rằng anh không biết phải nói thế nào; một lời mà em chờ đợi đã lâu và nghĩ rằng chắc anh sẽ chẳng nói đâu; một lời mà bọn bạn đã thúc giục suốt, tìm mọi cách để anh chịu mở lời.

You said it, finally..

Đơn giản thôi, anh nói: "Làm người yêu tao không?"

Gượng gạo thật, không có tí lãng mạn nào cả, nhưng em biết, chắc anh đã phải suy nghĩ nhiều lắm để nói ra được lời này, chắc anh đã phải ngại nhiều lắm.

Cách đây không lâu chúng ta mới yêu nhau, trải qua không ít không nhiều chuyện, câu chuyện tình yêu của đôi mình kể ra hẳn phải tốn rất nhiều bút mực.

Anh khiến em buồn nhiều và chắc là đôi lúc em cũng thế nhỉ, chúng ta vô tình mà tổn thương nhau, và em từng luôn không thể chắc chắn được chuyện của chúng mình.

Bởi..

Em biết từ sớm tình cảm của anh, nhưng vẫn luôn không dám để bản thân mình yêu anh, vì anh chẳng cho em được một sự đảm bảo nào. Anh vẫn luôn nói thích em, thương em, nhớ em, nhưng lại không nói được một câu xác lập quan hệ nào cả. Em hay suy nghĩ, hoang mang, bối rối, tự hỏi rất nhiều lần rằng em có thật sự quan trọng với anh, mà sao chỉ một lời tỏ tình anh cũng phải chờ lâu đến vậy.

Đợi mãi lời một lời từ anh, nghe được rồi, chắc chắn rồi, không sợ nữa, em mới dám buông lòng, mới dám chân chính mà yêu anh.

...

Vài năm trước đây, khi chia tay người cũ, em đã từ bỏ hy vọng về một mối tình đẹp như mơ, từ bỏ hoàn toàn hy vọng mình có thể tìm được một người tốt hơn anh ấy hoặc ít nhất là bằng anh ấy, một người có thể toàn tâm toàn ý mà thương em. Sau đó, anh nói anh thích em, bằng cách nào đó và vào lúc nào đó, dường như em đã vô thức mà dần mắc kẹt vào tình cảm của anh lúc nào chẳng hay.

Em từng buồn rất nhiều vì anh nói thích em nhưng lại không dứt khoát được với người cũ, em từng nghĩ rất nhiều vì anh bị gán ghép trở lại với tình cũ.

Đến cuối cùng, em vẫn quyết định kiên trì yêu anh.

Thật may, đến bây giờ, mọi thứ đều ổn thỏa, em đã có thể yên ổn mà đem lòng yêu anh.

Anh đến với em rồi bằng cách nào đó, em lại tiếp tục mơ mộng về những chuyện tình màu hồng. Anh đến và em lại nuôi hy vọng, lần nữa nói với bản thân rằng: "Chưa, mày vẫn chưa bỏ lỡ người thuộc về mày."

Em không nói anh nghe, khoảnh khắc em triệt để đổ anh là vào đêm đầu tiên chúng ta call với nhau đến tận khuya, anh hát cho em nghe.

Em nói, giọng nhỏ dần: "Mày, lỡ lát mày thấy tao im im là mày biết..."

Anh tiếp lời: "Là ngủ rồi đúng không?"

Em cười, rồi mặc anh nói, em chỉ nghe rồi ừm vài tiếng, dần dần em buồn ngủ không còn sức nữa đành im lặng luôn, để anh nói chuyện một mình.

Thấy em im lặng, anh hỏi rất nhiều lần: "Mày ngủ rồi hả?"

Bởi vì mệt quá, buồn ngủ quá, lười quá, em mặc dù vẫn nghe thấy lời anh nói nhưng vẫn không đáp lại.

Anh lại nghĩ em ngủ mất rồi nên tự mình ở bên đầu dây kia nói rất nhiều, nhiều lời tâm sự, nhiều lời yêu thương.

Nói xong rồi anh còn hỏi lại, chắc chắn em ngủ rồi mới nói một câu chúc ngủ ngon rồi lặng lẽ cúp máy. Em vẫn luôn suy nghĩ, không biết khi đó anh có biết em còn thức không nhỉ? Nhưng chắc chắn anh không biết, đó là lúc em biết lòng mình thoát không khỏi anh nữa rồi.

...

Có đôi khi em khá hờ hững với anh, đôi khi vô tâm mà lờ đi những cử chỉ yêu thương của anh.

Anh nói: "Có vẻ như em không thích thế, như chúng làm em ngại."

Em hỏi: "Em đã làm anh buồn sao?"

Anh đáp: "Ừ lâu lâu, nhưng không sao."

Em nói: "I'm sorry." ... rồi em nói nhiều khi em vô tình thôi nhưng thật ra em thích mà.

Em không rõ, sau khi em nói thế anh có còn suy nghĩ về chúng hay không, nhưng em không muốn anh nghi ngờ tình cảm em dành cho anh..

Em từng nói với anh: "Tao luôn không phải là người yêu trước nhưng luôn là người yêu đến cuối cùng và cũng vì thế mà tổn thương rất nhiều. Tao quen rồi, tao ổn và ít nhất là tao biết cách an ủi những vết thương chồng chất sau mỗi cuộc tình đó."

Em cũng nói với anh rằng: "Đừng để tao phải hối hận vì quyết định của mình."

Anh nói anh biết rồi, anh không hứa được chuyện xa xôi vì thần thánh còn chẳng giữ được lời hứa của mình, nhưng anh hứa sẽ luôn yêu em hết lòng trong những lúc anh còn có thể.

Rồi em phát hiện, dường như mỗi một ngày trôi qua em lại càng thêm thích anh hơn một chút; với sự cưng chiều của anh, em lại thêm ỷ lại anh hơn một chút; với những yêu thương của anh, em lại thêm càng thêm thương anh mất rồi..

Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em một cách bất ngờ mà không bất ngờ như thế.

Cảm ơn anh đã khiến cho tuổi 18 của em không còn tầm thường.

Cảm ơn anh đã không chê em còn đầy khuyết điểm mà dừng chân lại, nắm lấy tay em, bước bên em trên đoạn đường phía trước của đôi mình.

Em hạnh phúc là khi.. tình yêu gọi tắt là anh!

---------- 1:17, 4/8/2018 - Tròn một tháng ----------

ImissthedaybeforeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ