01.

477 51 0
                                    

ᴼᴺᴱ

Một ngày nắng đẹp trong rất nhiều những ngày nắng đẹp khác, Minhyung tỉnh dậy trong cơn mơ màng.

Anh đưa bàn tay rịn lên khoé mắt, nhón người uống hết ly hồng trà nguội tanh mà đêm qua anh lỡ bỏ quên. Ngoại trừ việc nó hơi chát quá mức cần thiết do tay nghề cẩu thả của Minhyung, thì anh không còn cảm thấy có vấn đề gì khác có thể phá đi buổi sáng đầu tuần tốt lành của mình.

Minhyung dễ dãi với mọi thứ, ít điều gì trên đời có thể làm anh cân nhắc đắn đo. Cái này thì mọi người xung quanh ai cũng biết.

Nhâm nhi tách trà đắng nghét cùng vài lát bánh mì đến chán, Minhyung mới chịu bằng lòng nhấc chân khỏi cái giường gỗ xập xệ và đống vải thô có thể tạm coi là chăn mà bắt đầu công việc làm bánh ngày này qua tháng khác của anh.

‘Tiệm bánh mr.lee đang trong thời gian hoạt động’

Vừa mới lật cái bảng hiệu chưa đầy một phút, các cô gái trong thôn – đều như gắn sẵn một cái ăng ten và một cái động cơ điện đã bu bám lấy nhau xông vào cửa, nhao nhao ôm trọn cả mấy cái tủ bánh đáng thương của anh.

"Xếp hàng! Tất cả xếp hàng vào cho anh." Minhyung nhẩm miệng than thở, không lấy gì làm hãnh diện.

Kể từ ngày đầu tiên anh thay cha tiếp quản tiệm bánh thì chuyện này đã trở thành thông lệ của cửa hàng. Có lẽ vì khuôn mặt của anh là một tuyệt tác, ít nhất là so với tất cả gã trai trong cái thôn này, nên anh nghiễm nhiên nhận được sự chú ý, trở thành bạch mã hoàng tử trong trí tưởng tượng của những cô nàng mới lớn – thật ra thì tất cả phái nữ trong thôn này hình như đều đổ anh hết rồi. Thậm chí vào những ngày cuối tuần, Minhyung còn có thể trông thấy những người khách lạ mặt từ phương khác tới, họ chấp nhận gác bỏ hàng tá công việc bận rộn đang trực chờ chỉ để dành một chút thời gian nhâm nhi vài lát bánh ngọt be bé anh làm, hoặc nghe vài bản đàn guitar đầy vụng về trên con guitar classic cũ kĩ từ đời ông anh. Có lẽ đơn giản là người ta lỡ say mê cái vẻ đẹp óng ả đổ trôi trong đôi mắt anh, và nụ cười anh vài lần vô ý để lộ chăng?

Minhyung chẳng phải loại người sẽ tiêu tốn sự rảnh rang của bản thân vào vấn đề này, và anh cũng không cảm thấy nó phiền phức. Làm sao mà phiền phức cho được khi chính nó là thứ giúp anh kiếm được bộn tiền mà từ cái khả năng làm bánh hạn hữu của anh thì đừng mơ đến. Chỉ là đôi khi, đôi khi lũ ranh côn đồ của thôn kế sẽ tới chọc tức anh (chẳng vì lý do quái gì) mặc dù anh đã treo cái thông báo cấm tiệt bọn chúng, không ngoa đâu khi Minhyung thậm chí còn ghi thẳng cả họ tên của mấy đứa anh ngứa mắt nhất mà dán lên tấm bảng đen to đùng trước cửa - đặc biệt in hoa tên của thằng khốn Lee Donghyuck. Thế nhưng chúng nó chẳng có tý dấu hiệu nào là biết xấu hổ cả, vẫn ngoan cố theo chu kỳ tới đây để tìm anh gây sự.

Một công dân gương mẫu có trách nhiệm như anh, một người đàn ông hiền lành chưa đánh ai bao giờ, lại bị đám vô công rồi nghề này chọc ngoáy cho phát điên.

Minhyung khẽ rít lên khi trong đầu vừa thoáng sượt qua hình ảnh lũ mọi rợ ấy đang hăm hở cười đùa. Buồn bực tích trữ khiến anh không còn dáng vẻ điềm nhiên thường ngày. Sẽ là rất không may cho những vị khách yêu thích khoé môi duyên dáng của Minhyung nếu một cậu nhóc chừng tám, chín tuổi không tiến đến và xoa dịu đi cơn bực tức đang đeo bám lấy anh.

「hyuckmark」/  anh bán bánh rất ghét khói thuốc. Donde viven las historias. Descúbrelo ahora