Chương I: Cuộc gặp gỡ bất ngờ

3 0 0
                                    


- Dậy đi , dậy đi.

Tiếng gọi của Bá tiên sinh đánh thức Bá Vỹ dậy. Một ngày lại bắt đầu với tiếng gọi thân quen kia, tiếng gọi ấy đã quên thuộc 20 năm nay. Bá tiên sinh cùng Trác Thạch quen nhau rồi kết hôn, sinh được cậu con trai là Bá Vỹ, nhưng nào ngờ ngày Bá Vỹ chào đời cũng là ngày Trác Thạch qua đời, bà hy sinh tính mạng để bảo vệ sự sống cho con trai. Bá tiên sinh vô cùng đong lòng, chỉ hận tại sao mình không cứu được vợ, tại sao một người làm thầy thuốc như mình từng cứu rất nhiều mạng sống nhưng ngay cả mạng sống của người thân thương nhất cũng không cứu được. Từ đó Bá tiên sinh quyết tâm dốc sức nghiên cứu thuốc, đồng thời nuôi Bá Vỹ lên người , truyền cho Bá Vỹ mọi kiến thức về các loại thảo dược cũng như độc dược. Chàng trai Bá Vỹ ngày càng lớn khôi ngô tuấn tú, lại hiểu chuyện, được mọi người xung quanh vô cùng yêu mến. Là người thầy thuốc, luôn làm vì chữ tâm, không hề mưu lợi, cứu giúp chúng sinh nên gia cảnh của Bá tiên sinh không khá lên là mấy, vậy nhưng ông vẫn thấy rất vui. Cuộc sống đơn giản của hai cha con cứ thế trôi qua, sáng dậy Bá Vỹ lên rừng hái thuốc, đến trưa về ăn cơm cùng cha, chiều thì cùng cha nghiên cứu, chế biến các loại thảo dược. Cuộc sống cứ đơn giản như vậy thì thật tốt, nhưng ông trời vẫn muốn cướp đi thứ gì đó của gia đình Bá tiên sinh, không cho cuộc sống êm đềm như vậy. Nhưng lòng người đâu ngờ được ý trời.

Hoàng thượng Hán Nam Thành vốn bị mắc bệnh đã nhiều năm, nhưng thái y trong hoàng cung đều bó tay, họ không phải không biết bệnh gì mà là họ không thể tim gia thước chữa. Hoàng cung quyền uy là thế, đâu phải khó khăn trong việc tìm thuốc ở đâu, mà là khó khăn hái thuốc như thế nào. Phía nam nước Đông Nâu có một khu rừng chưa loại cây thần kì , chỉ mọc vào mùa thu, nhưng cách chế biến lại vô cùng khó, có biết bao nhiêu người đã từng tới đây nhưng đều không trở về. Một là không hái được thuốc, không giám trở về.Hai là hái được thuốc nhưng lại không bảo quản được thuốc, khiến cây phát độc vì vậy cũng mang tội phản nghịch, hại vua. Cứ thế mà không ai dám khám cho hoàng thượng hay xung phong lên núi nữa. Dù phần thưởng vô cùng hậu hĩnh, chức quan to, vàng bạc châu báu cũng không ai dám đánh đổi mạng sống. Vậy nên triều đình chỉ còn cách thông báo cho mọi người trong kinh thành, ai hái được thuốc cứu hoàng thượng sẽ được tiến cử vào cung, làm phò mã của công chúa, hưởng nhiều bổng lộc. Bá tiên sinh nghe tin, vì tuổi đã cao, ông suy nghĩ mà muốn con trai có thể vào cung làm quan, cưới được công chúa thì coi như sau này cuộc sống của ông không phải lo nghĩ gì. Cũng may giờ đã là mùa thu, đúng lúc loài cây đó xuất hiện, vốn Bá Vỹ đã quen thuộc với khu rừng đó, chuyện hái thuốc này cũng không phải khó khăn gì. Coi như phen này hãy để Bá Vỹ đi.

Sáng sớm hôm sau, Bá tiên sinh gọi Bá Vỹ từ sớm. Ông dặn dò:

- Con trai à, mẹ con mất từ sớm, cha một mình nuôi con khôn lớn, ngày ngày chỉ mong con thành tài, làm dạng danh gia đình mình. Chỉ trách ta bất tài, gia cảnh không tốt mà không thể giúp con học hành đến nơi, để con thì đỗ mà làm quan.

Bá Vỹ nghe cha nói vậy mà đau lòng:

- Cha đừng nói vậy, cha đã dạy con rất nhiều . Con không cần làm quan, con chỉ cần sau này làm một thầy thuốc giỏi như cha là được. Con không có toán tinh gì cả. Cha đừng tự trách bản thân như vậy.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 27, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Nếu ngày mai ta không còn....Where stories live. Discover now