I. Chị hàng xóm dịu dàng

162 19 6
                                    

Đa số các cô gái đều mong muốn mình có một người anh. Một người anh luôn luôn bảo vệ mình mỗi khi gặp nguy hiểm hay bị lũ bạn trêu chọc, được anh dịu dàng ấm áp hỏi han khi ngã bị thương, được anh cẩn thận tỉ mỉ buộc dây giày mỗi khi ra đường, lúc buồn chán lại có một ly trà sữa ngọt ngào được nhận lấy từ bàn tay của anh,...

 Nhưng đối với tôi thì lại khác. Tôi cực kì ghét anh mình. Ghét một cách thậm tệ. Đó có lẽ chỉ là ý nghĩ của một đứa con nít tôi thời đó. Và vì sao tôi ghét ư? Cũng chỉ đơn giản là vì, anh ta chẳng những không mua đồ ăn cho tôi, mà còn lấy trộm hết đồ ăn vặt mà tôi dùng tiền tích góp bấy lâu nay mới có thể mua nhiều chừng ấy, đã thế còn ra sức trêu tôi, chẳng bao giờ ra dáng một người làm anh cả.

Và tôi nghĩ, đó là lí do lớn nhất mà tôi muốn có một người chị. Thế nhưng mà, số phận hẩm hiu, tôi chẳng thể biến một tên anh trai nghịch ngợm trở thành một người chị hiền dịu được.

Cũng may thay, khi tôi 4 tuổi, có một gia đình mới chuyển đến ngay cạnh nhà tôi, trong đó có một chị gái chỉ hơn tôi đúng 1 tuổi, và tôi phát hiện ra rằng chị ấy đúng là người chị mà tôi hằng ao ước bấy lâu nay.

Chị ấy tên Ahn Hyojin, là một chị đẹp vô cùng. Tôi không ít lần cảm thán về ngoại hình của chị lúc ấy. Rõ ràng chị hơn tôi 1 tuổi, mà lại có cái mặt baby hơn tôi thế, trong khi cả hai chúng tôi đều là trẻ con mà. Bất công! Thật bất công!

Đó chỉ là một chút gì đó ghen tị của tôi với chị thôi, chứ thực sự, tôi quý chị lắm...

Năm tôi 4 tuổi, chị 5 tuổi...

"Heeyeon! Cẩn thẩn kẻo ngã! Nắm lấy tay chị nè!'

"Heeyeon, nhìn cái bánh này nè. Có ngon không? Cho em đó!"

"Heeyeon, chị mới bắt được con bướm vàng này nè! Em có thích không? Cho em tất đó!"

Năm tôi 7 tuổi, chị 8 tuổi...

"Chị xem nào! Ừm, bài này cũng không khó đâu. Chị giảng cho Heeyeon nhé, hiểu ngay thôi mà!"

" -Gì thế này? Tay em đỏ ửng lên rồi! Bị cô giáo đánh sao? - Chị cầm tay tôi khẽ vuốt ve, sốt sắng hỏi, tôi lặng lẽ gật đầu.

  -Có đau không? - Chị hỏi, mắt nhìn thẳng vào tôi, tôi liên tiếp gật đầu.

  -Heeyeon ngoan, chị dẫn em đi ăn kem, sau đó sẽ hết đau ngay thôi, nha? - Tôi lại tiếp tục gật đầu, rồi chị dẫn tôi đến 1 quán kem nọ, ngon cực ngon luôn!"

" -Chị! - Tôi khẽ giật vạt áo của chị

   -Heeyeon, em làm sao vậy? - Chị ân cần hỏi tôi.

   -Chị ơi... em... em không được học sinh giỏi rồi... - Tôi mếu máo nói với chị

   -Không sao không sao. Năm sau em cố gắng, chắc chắn sẽ được thôi.

   -Nhưng mà... nhưng mà... mẹ sẽ... đánh em! - Tôi khóc lóc òa vào lòng chị, thực sự lúc ấy, tôi sợ lắm. Bởi đối với một đứa con nít, bị mẹ đánh là một điều thảm khốc nhất, và đặc biệt là đối với tôi. Bởi mẹ tôi là người ra tay nặng nhất từ trước tới giờ

   -Ngoan nào ngoan nào. Chị sẽ sang nhà với em, Heeyeon không phải sợ nữa, ha! - Chị nói rồi lau nước mắt cho tôi"

Năm tôi lên 10, chị 11...

" -Heeyeon à, chị... -Chị cứ ấp úng, ngập ngừng như có điều rất khó nói

  -Sao ạ? - Tôi ngây thơ hỏi

  -Chị sắp phải chuyển nhà rồi! - Chị thở dài, mặt cúi gằm...

 Lúc này, tôi mới nhận ra rằng, điều mà chị rất khó nói kia, là một điều quả thật rất kinh khủng...

  -Tại sao ạ? - Tôi giương đôi mắt đã ầng ậng nước lên hỏi chị

  -Ba mẹ chị làm ăn không phát đạt, chẳng thể ở lại đây nữa. Mặc dù chị không muốn... nhưng mà...

  -Chị! Em sẽ nhớ chị lắm đó! - Lúc này tôi đã bật khóc

  -Heeyeon, em có thể hứa với chị một điều được không? - Chị hỏi tôi, và đương nhiên tôi chẳng từ chối.

  -Phải học thật tốt, đến lúc đó, chúng ta cùng thi vào trường đại học A, ở đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau, có được không?

  -Nhưng mà em... em sợ... em không thể - Tôi nấc lên

  -Heeyeon rất giỏi, sẽ chẳng có gì không làm được đâu, có đúng không? 

  -Em thực sự không... - Chẳng đợi tôi trả lời hết, chị đã nói -Vậy em có muốn gặp lại chị không? - Câu nói này như đánh trúng tâm lí tôi, tôi lặng lẽ gật đầu.

  - Vậy thì hãy cố lên! Đây, cho em cái này! - Nói rồi chị đưa tôi một hình trái tim nhỏ bằng sứ có ghi Hyojin ♥ Heeyeon - Giữ lấy cẩn thận. Coi như là món quà cuối chị tặng em trước khi đi! 

Nói rồi, chị cùng gia đình lên xe, đi về một nơi rất xa, rất xa, nơi mà tôi sẽ không bao giờ biết...

Chị lên đường bình an nhé! Em sẽ cố gắng, sẽ thực hiện lời hứa ấy! Heeyeon của chị, sẽ không thất hứa đâu!

|Longfic| (HaLE) (LynJung) - Lửa gần rơm lâu ngày cũng bénWhere stories live. Discover now