Chương 1

8 1 0
                                    

Vùng biên giới giữa Lào và Việt Nam tồn tại  ngôi làng đặc biệt mà phần lớn mọi người không biết tới một nơi khác biệt hẳn với những thành phố nhộn nhịp,nơi này nghèo đói thống trị, tội ác nhởn nhơ, là thiên đường của những tên tội phạm nguy hiểm.
Ngôi làng nằm sát biên giới, tựa lưng vào núi đâu đó một vài cánh đồng hoa anh túc nở rộ, ẩn nấp trong rừng rất khó tìm được đường vào làng.
Địa hình hiểm trở này đã trở thành thành lũy tự nhiên càng tô điểm cho sự nguy hiểm khiến nơi đây biến thành nơi trú ngụ cho bè lũ tội phạm truy nã và thành trạm trung chuyển ma túy ẩn mật nhất cả nước.
Dân làng vùng này sống chủ yếu bằng nghề trồng cây thuốc phiện và vận chuyển ma túy,vũ khí thậm chí tiếp tay cho bọn buôn người.
Sa Mí là một đứa trẻ được sinh ra ở vùng đất tối tăm này. Mẹ cô là một nạn nhân của bọn buôn người vì trót say đắm vẻ đẹp dịu dàng của bà mà bố cô dốc hết tiền bạc chuộc bà về làm vợ mình.
Nói đến bố cô ông cũng là một tên tội phạm truy nã, chạy trốn tới đây cùng đồng bọn, giờ kiếm sống bằng cách giúp những tên trùm ma túy vận tải hàng sang biên giới. Mọi người gọi ông là Sa Hùng, nhưng cả mẹ và cô đều biết, đó không phải là tên thật của ông, thân thế của ông như nào đến cả mẹ cô cũng không hề biết.

Sự có mặt của Sa Mí là ngoài ý muốn. Ở nơi mà luôn đứng giữa vành đai sống chết này, lo cho bản thân mình còn không xong, làm sao có sức đèo bòng thêm một đứa trẻ, lại còn là con gái. Bố mẹ cô biết rõ số phận phụ nữ nơi đây, hoặc là trở thành hàng hóa bị bán đi, hoặc là trở thành thứ mua vui cho lũ đàn ông nơi này. Nơi phức tạp như vậy, phụ nữ vốn chẳng nên tồn tại.
Bố Sa Mí cũng là một nhân vật có tiếng ở đây, nhưng ông cũng đã lớn tuổi, tự biết chẳng thế bảo vệ cô bao lâu nên ngay từ khi sinh ra bố mẹ cô đã thống nhất để cô giả làm con trai. Ngoài bố mẹ cô ra thì chỉ có duy nhất A Súa, người luôn đi theo mẹ cô, mới biết được thân phận giới tính của cô.
Sa Mí cạo trọc từ khi lên năm. Cô luôn được nhắc nhở cẩn thận mình là con trai nên cô chỉ có thể chơi với bọn con trai trong làng, từ trèo đèo, lội suốt đến băng rừng săn bắn.

Mẹ vẫn luôn dặn dò kĩ Sa Mí rằng, tuyệt đối không được cởi quần áo tắm sông cùng lũ bạn. Bà cũng đã loan tin từ sớm rằng, Sa Mí sinh thiếu tháng, thân thể yếu ớt, không thể ra gió hay vui đùa dưới sông như chúng bạn được.

Lũ trẻ con thấy vậy luôn xem thường Sa Mí nhỏ bé, yếu ớt nên khi vượt núi, băng rừng hay cố tình bỏ lại Sa Mí. Nhưng Sa Mí vốn thông minh, kiên cường, cô luôn có cách bắt kịp hội con trai, thậm chí săn bắn còn giỏi hơn hẳn. Sa Mí không có sức khỏe, nhưng linh hoạt và dẻo dai hơn hẳn cô nhiều lần bắt được con thú lớn hay trèo lên được đỉnh núi cao hiểm trở lấy được cây thuốc quý khiến bọn chúng phải nể phục dần dần thừa nhận cô.

Khi mười hai tuổi cô được đám lính của bố cô dạy cho cách sử dụng súng, như gặp được món đồ chơi thú vị cô thích thú học. Vốn là đứa trẻ thông minh nên chả mấy chốc cô thành thạo trở thành một xạ thủ bắn rất chuẩn khiến nhiều ng trong đám trẻ trong làng đều nể phục.

Nơi hoang sơ này những cuộc giao tranh thường xuyên sảy ra bộ đội hay công an đều không thể giải quyết được vì nơi này như một khu tự trị vậy rất nhiều băng nhóm tội phạm đều được trang bị vũ khí đầy đủ sẵn sàng chống trả nếu bị đe doạ tới. Việc bọn trẻ dùng súng sớm đã là chuyện hết sức bình thường ở nơi đây.

Năm cô lên mười bốn thì bắt đầu được bố đưa theo, tham gia vào công việc áp tải hàng. Việc này đương nhiên rất nguy hiểm, nhưng bố mẹ không dám để cô ở lại làng . Càng lớn Sa Mí càng xinh đẹp, dù mái tóc ngắn như con trai, quần áo thô ráp rách nát, cả người luộm thuộm cũng bắt đầu không che giấu được đôi mắt to tròn linh động, đôi môi đỏ hồng cùng vòng eo thon gọn làn da lại rất trắng cho dù có ngày ngày trèo đèo lội suối nắng gắt cũng không bị đen sạm. Ông trời rất ưu ái cho vẻ đẹp tự nhiên này của Sa Mí.

Hoa dưới vực sâuWhere stories live. Discover now