Phiên Ngoại 18

Start from the beginning
                                    

« Ngươi cũng đi nghĩ sớm đi »

« Chúc ngủ ngon »

Ôn Ly mỉm cười gật đầu,từ ngày Nina chào đời thì nàng liền phụ trách trông coi,lâu ngày cũng liền có tình cảm,Nina dù còn nhỏ như rất thông minh,hết nịnh người này đến người khác,còn thường hay giả trang đáng thương thử hỏi người trong nhà làm sao không cưng nàng,có một điều thú vị là tính khí của nàng không giống Liêu Kính Hàn cho lắm,ngược lại giống Tống Hàm Nghi nhiều hơn,điển hình là mắc bệnh sạch sẽ,nhìn thấy cái gì có màu sắc tối một chút chẳng hạn như chocolate liền bỉu môi không chịu ăn,lại thích ăn mặc xinh đẹp,còn là váy mới chịu,mỗi ngày thường hay đòi Tống Hàm Nghi tạo kiểu tóc xinh đẹp cho mình,ai cũng đều nói nàng điệu y chang mami,Tống Hàm Nghi thì lúc nào cũng mỉm cười khi người ta nói hai mẹ con nàng tính khí giống nhau,nàng tắm xong thay vào bộ nội y xuyên suốt bên ngoài khoác chiếc áo sơ mi,hiển lộ vẻ gợi tình cám dỗ đến mất hồn,nàng mỉm cười quyến rũ nằm trên sofa giơ ra một chân tuyết trắng cho Liêu Kính Hàn xoa bóp giúp mình,bộ dáng của nàng cũng thật biết hưởng thụ.

« Ta dự tính tháng sau sẽ cho Nina vào mẫu giáo »

Tống Hàm Nghi suy tính kỹ mới cho ra quyết định này,đổi lại là mọi khi nàng sẽ không để Nina đến trường sớm,vì nàng lo sợ giới truyền thông biết Nina là con mình và Liêu Kính Hàn,Nina sinh ra trong gia đình khác biết hài tử bình thường,cha mẹ đều là nữ nhân có lẽ rất khó tiếp nhận đối với ngoại giới,nàng mong Nina có được tuổi thơ vui vẻ và trưởng thành như bao hài tử khác,còn định sau này mời lão sư đến nhà dạy dỗ chứ không cho đến trường,nghĩ lại lời Liêu Kính Hàn nói cũng đúng,trẻ con bây giờ rất thông minh,cho đi học hỏi và kết giao nhiều bằng hữu sẽ tốt hơn suốt ngày chỉ có một mình,sau này lớn lên sẽ nhúc nhát rất dễ mắc bệnh trầm cảm,các bật cha mẹ thường muốn con mình có định hướng tương lai do mình quyết định,nàng không yêu cầu Nina lớn lên phải là nhân tài,chỉ cần Nina yêu thích cái gì thì nàng sẽ vui vẻ bồi dưỡng cho ngay từ khi còn nhỏ,giống như trước kia nàng ước mơ làm minh tinh thì cha mẹ liền tán thành,thậm chí giúp đở nàng thực hiện mơ ước.

« Hay là cho nàng đi học múa ba lê luôn đi,thuận tiện giảm cân cũng tốt »

« Khúc gỗ mục,hài tử mới hai tuổi ngươi bắt nàng học múa cái gì »

Tống Hàm Nghi mỉm cười lắc đầu,tên ngốc này suốt ngày sợ Nina mắc bệnh béo phì,kiểm tra cả thức ăn có nhiều cholesterol hay không,Nina ăn quá nhiều chất béo liền hù dọa sẽ bị súng răng,làm cho đứa nhỏ không dám ăn gì,Liêu Kính Hàn lo ngại là vì sợ tiểu la lỵ mập quá sẽ dễ mắc bệnh,cái thời còn nhỏ nàng cũng mập ù ra,đi học liền bị một đám hài tử khác trêu đùa,bị gọi là Liêu tiểu mập,đến giờ ăn cơm thì lão sư cắt giảm phần ăn,hài tử khác được ăn trứng gà con nàng thì không,bởi vì ăn nhiều sẽ béo lên,dần hết tiểu học mới quyết tâm giảm cân,nàng sợ Nina cũng như thế nên rất lo lắng,có hài tử rồi thì càng bận rộn hơn,ít đi thời gian lo lắng cho lão bà,nhưng nàng không quên chiếu cố cho cả hai mẹ con,nàng có thể nhìn thấy hạnh phúc từ trong đôi mắt Tống Hàm Nghi,điều đó cũng làm nàng hạnh phúc không kém.

« Lão bà,ta yêu ngươi,cám ơn ngươi đã tặng ta gia đình nhỏ bé này »

« Chỉ cần yêu hai mẹ con ta nhiều hơn là đủ,không cần nói cám ơn »

Tống Hàm Nghi mềm mại tựa đầu vào lòng Liêu Kính Hàn,cuộc sống của nàng hiện tại đều là vì hai người bọn họ,niềm vui của nàng cũng vậy,nữ nhân có gia đình đều như thế,có con mới biết làm cha mẹ thật vất vả,Nina không cẩn thận té ngã hay bị bệnh một chút nàng liền đau lòng,hiện tại nàng phần nào hiểu được nổi khổ của cha mẹ mình năm xưa,nàng kết hôn rồi cũng ít ở bên cạnh họ hơn,càng không thể trả hiếu cho họ,bây giờ mỗi thứ bảy chủ nhật nàng thường cùng lão công dẫn theo Nina đến thăm họ,hai bên thông gia đều muốn Nina cuối tuần đến thăm mình,cho nên cũng liền chia ra hai ngày cuối tuần,có đôi khi hai bên thông gia sẽ cùng đến đây,tổ chức một buổi tiệc nhỏ để trò chuyện với nhau,tỷ muội cùng huynh đệ của hai người cũng đã kết hôn gần một năm,thỉnh thoảng cả nhà liền kéo đến nhà của bọn họ quậy phá đã đời,Nina cũng rất thích mấy a di xinh đẹp và thúc thúc,Liêu Kính Hàn nhẹ nhàng vuốt ve đôi chân thon dài gợi cảm,một tay đã di chuyển đến bắp đùi của Tống Hàm Nghi.

« Lão bà,ngươi có mệt không... »

Liêu Kính Hàn mỉm cười gian xảo,từ khi nhìn thấy Tống Hàm Nghi ở phòng tắm bước ra thì nàng đã muốn cháy theo sự nóng bỏng này,nhìn mặt nàng bình tĩnh thế thôi chứ nãy giờ kiềm chế lắm mới không bay đến xé rách bức màn đã che đi kỳ quan xinh đẹp của thế giới,hai người bây giờ giống như có gian tình không thể công khai,đợi đến buổi tối mới dám làm chuyện riêng tư,có đôi khi nàng sợ Tống Hàm Nghi mệt mõi cho nên không dám đòi hỏi quá đáng,mỗi lần muốn cái gì đều phải hỏi trước,Tống Hàm Nghi cũng biết Liêu Kính Hàn đã nhẫn nhịn hơn một tuần qua,có lẽ bây giờ chịu không nổi nữa,nàng choàng hai tay qua cổ Liêu Kính Hàn,kéo đối phương về phía mình thân hôn,đầu lưỡi giao triền cùng nhau,nàng mỉm cười quyến rũ liếc nhìn Liêu Kính Hàn.

« Một lần liền đi ngủ có chịu hay không Liêu tiên sinh ? »

« Liêu phu nhân,ngươi từ bao giờ biến thành gian thương tính toán kỹ lưỡng như thế,một lần liền một lần đi... »

Liêu Kính Hàn ngoan ngoãn gật đầu,trong lòng sớm bày tính kế,Tống Hàm Nghi nói một lần đến khi lâm trận nàng nuốt lời thì thế nào,lúc đó sợ là Tống Hàm Nghi muốn ngừng không ngừng được,sẽ vang xin nàng lại lần nữa đi,nàng giống như chơi ảo thuật,quơ chiếc khăn ngang cái bàn một cái,bên trên liền xuất hiện hai cái ly và chai rượu,kỳ thật cái bàn này có nút ấn,đồ từ lâu đã ẩn bên dưới,các ngươi đoán xem hai người còn có thể làm gì,chính là vừa chơi đánh bài vừa uống rượu...chỉ là nói đùa thôi,trước khi ân ái cũng nên tạo chút không khí,Tống Hàm Nghi nằm trong lòng lão công thưởng thức rượu,dù trước kia Liêu Kính Hàn từ nói sẽ bỏ rượu,nhưng nàng cũng thấy tội nên đã không ép buộc,chỉ cần ít uống một chút là được,Liêu Kính Hàn bất chợt tiến đến gần làm nàng hơi căng thẳng,dù hai người từng gần gũi nhiều lần,nhưng mỗi lần như thế nàng vẫn cảm thấy thẹn và hồi hợp không kém,loại cảm giác như khi cả hai còn mới yêu,lửa tình tựa hồ dập hoài không tắt đi,thậm chí nó càng nồng cháy hơn trước,Liêu Kính Hàn hôn nhẹ lên trán Tống Hàm Nghi,rồi ôm nàng đến cái bàn làm việc trong phòng.

[BHTT][Edit-Hoàn]Lòng Có Bao Nhiêu Yêu Sẽ Thành ĐôiWhere stories live. Discover now