Phiên Ngoại 9

680 20 1
                                    

Tống Hàm Nghi điềm tĩnh mang bao tay vào,trong nhà có cái gì cũng bị nàng làm cho hỗn độn lên hết,dù sao phòng trưng bày mô hình đã tan nát,nơi khác có tan nát cũng chẳng sao,nàng lấy cái đôi giày của Liêu Kính Hàn ấn vào đất cát rồi in dấu giày khắp nhà,muốn tạo thành hiện trường giả của vụ đánh cướp nghiêm trọng,Liêu Kính Hàn từng là thần thám,bày ra hiện trường giả cũng cần chân thật một chút,ngay cả áo của mình nàng cũng xé rách hết một miếng,đầu tóc cũng hơi rối tung,Nghê Tâm ở dưới lầu gọi điện thoại cho Liêu Kính Hàn.

« Kính Hàn,ở nhà gặp cướp,ngươi mau tới đây...a... »

« Ngươi làm gì đó,muốn báo cảnh sát sao ? »

« ...Đại ca ngươi muốn tiền ta cho ngươi...đừng giết ta... »

Nghê Tâm nói đến đây liền cúp điện thoại,quăng cái máy ghi âm giả giọng của tên cướp sang một bên,cầm lên túi bánh thản nhiên ngồi ăn,lần này cho dù Liêu Kính Hàn thông minh thì cũng sẽ bị lừa gạt,Liêu Kính Hàn còn chưa chạy xe về nhà đã quay đầu xe chạy đến nhà Tống Hàm Nghi,ngôi nhà gần đây không có vệ sĩ giám sát 24/24 nữa,vì khu nhà rất an ninh,người ra vào đều cần xác minh thân phận,bây giờ chỉ mới buổi chiều đã có cướp rồi,bọn người này cũng thật lộng hành coi thường dương pháp,nếu họ dám động đến lão bà thì nàng sẽ sống chết với họ,tuy căng thẳng nhưng không quen gọi cảnh sát chi viện,nàng chạy đến nơi không có vào bằng cửa chính mà leo hàng rào vào nhà,sợ mình làm kinh động đến bọn cướp thì chúng sẽ uy hiếp người trong nhà.

Vào nhà bằng cửa sau phát hiện trong nhà không thấy ai,sàn nhà có nhiều dấu giày,theo quan sát sơ bộ thì size giày này có lẽ phải là nam nhân cao trên mét tám,nàng chạy vào bếp cầm lên con dao,còn bao nhiêu thì mang vào tủ giấu hết,đi lên lầu phát hiện Nghê Tâm nằm hôn mê trên sàn nhà,kiểm tra thấy còn hơi thở nên nàng ôm Nghê Tâm vào căn phòng an toàn rồi khóa cửa lại,nhanh chống chạy đi tìm Tống Hàm Nghi,Nghê Tâm híp con mắt nhìn xem Liêu Kính Hàn còn ở đây không,nàng lấy điện thoại nhá máy cho Tống Hàm Nghi để thông báo Liêu Kính Hàn đã đến,Tống Hàm Nghi đang ngồi rạch nát sofa liền quăng con dao đi chổ khác,kéo vai áo xít xuống một chút để lộ bờ vai tuyết trắng,nằm trên sàn giả bộ ngất xĩu.

« Lão bà ngươi làm sao vậy »

Liêu Kính Hàn hốt hoảng chạy đến đở Tống Hàm Nghi lên,không biết người trong nhà đã đi đâu hết,bỏ lại hai nữ nhân yếu đuối,vào nhà nãy giờ cũng không nhìn thấy tên cướp nào ở đây,Tống Hàm Nghi giả bộ mệt mõi mở mắt ra,nàng bày ra vẻ mặt thống khổ nhìn Liêu Kính Hàn.

« Lão công...là ngươi đã đánh đuổi mấy tên cướp đáng sợ kia đi sao,nếu ngươi đến trể chút nữa sợ là...sợ là ta đã bị bọn họ... »

Tống Hàm Nghi không biết lấy đâu ra nước mắt,nàng đôi mắt đẫm lệ ôm chặt lấy Liêu Kính Hàn,trình độ diễn xuất của nàng đạt đến cảnh giới xuất quỷ nhập thần,căn bản tạm thời có thể đánh lừa được khúc gỗ mục,Liêu Kính Hàn đau lòng cẩn thận đở nàng đứng dậy,lấy áo khoác của mình mặc vào cho nàng,rồi đưa cho con dao.

« Có ta ở đây đừng lo lắng,đóng chặt cửa phòng ở đây đợi ta biết không,ta đã gọi điện cho cảnh sát rồi,có lẽ lát nữa họ sẽ đến »

[BHTT][Edit-Hoàn]Lòng Có Bao Nhiêu Yêu Sẽ Thành Đôiजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें