Chương 29. Hoàn

25.8K 1.5K 197
                                    

Ta cho ngươi xem một bảo bối
Edit by Linh
#29: Kết thúc


Đợi đến khi Hề Điền có thể đi lại bình thường thì mẹ chồng cậu cũng từ nước ngoài trở về.

Bà so ra còn cao hơn chồng mình một chút, tính cách cũng rất phóng khoáng, tuy rằng đã năm mươi nhưng thân thể vô cùng khỏe mạnh. Bà quanh năm du lịch ở các nơi trên thế giới, kiến thức rộng rãi, đối với việc có chàng dâu còn chấp nhận nhanh hơn lão chồng nhà mình nhiều.

Trở về một cái, bà lập tức bám theo con trai dạy dỗ nửa ngày, chuyện lớn như vậy mà dám giấu bà quá lâu, để cho bà thua lão già đáng chết kia một chút. Chung lão gia ở ngay bên cạnh cầm bình sữa ôm cháu gái, đắc ý không chịu được, cúi đầu nói với Tiểu Hề Vọng: "Tiểu Vọng ơi, nhớ rõ nha, đây là bà già hung ác đó, ông cháu mình tuyệt đối không thèm để ý đến bà ấy nhé!"

Bà quay đầu sang, trừng mắt dựng thẳng lông mày. Hai vợ chồng già hơn nửa năm không gặp, vừa thấy mặt đã giương cung bạt kiếm rùm beng.

Hề Điền đứng một bên, cũng không biết làm thế nào, khuyên người này không phải, kéo người kia cũng không xong, chẳng biết làm sao. Chung Hạo nhìn mãi thành quen, ôm con gái khỏi ma trảo của bọn họ, quàng vai Hề Điền: "Chúng mình đi dạo đi."

Quá trình khôi phục thân thể của Hề Điền không nhanh không chậm, chỉ có điều thỉnh thoảng sẽ nhớ không rõ việc này việc kia, cũng thường xuyên nhìn Chung Hạo ngẩn người. Cũng may qua một thời gian, phần lớn đều được cải thiện, không để lại quá nhiều di chứng.

Chung Hạo một tay ôm con, tay kia dắt Hề Điền, đi trong vườn hoa một lát đã nhận ra Hề Điền lại đần độn nhìn mình chằm chằm.

Hắn dừng lại: "Nhìn tôi làm gì?"

Sau khi Hề Điền sinh con, bụng cũng nhỏ lại, không xuất hiện tình trạng xổ bụng như những người phụ nữ sau sinh khác, trái lại càng thêm gầy gò. Cậu thấp hơn Chung Hạo một cái đầu, lúc muốn nhìn hắn chỉ có thể ngẩng đầu lên, hàng lông mi như chiếc quạt nhỏ phe phẩy, bỗng nhiên chủ động dựa vào ngực Chung Hạo.

"Tiên sinh thế này rất rất đẹp trai", cậu cười, "Thật sự là một người cha rất đáng để tin tưởng."

Chung Hạo vẫn nắm tay cậu, nhớ tới chuyện lúc trước, cường điệu nói: "Là cha của Tiểu Vọng."

"Là tiên sinh của em." Hề Điền tự giác bố sung, nhón chân lên hôn nhẹ cằm của hắn.

Chung Hạo chuyển qua ôm eo cậu, không dám ôm chặt, chỉ sợ không cẩn thận sẽ làm đau Hề Điền, nhẹ nhàng sờ soạng: "Nơi này không đầy này, ôm có chút không quen."

Mắt Hề Điền rất đẹp, lại linh hoạt, đuôi mắt hơi nhếch lên, lúc cười sẽ hơi nheo lại, giống như ánh mặt trời đọng lại cùng ánh nước khẽ lưu chuyển. Cậu nhẹ nhàng nở nụ cười, rất vui vẻ mà nhận lấy con gái, ôm vào lòng, còn mình thì hoàn toàn dựa vào ngực Chung Hạo.

Ngón tay cậu chọt chọt lên khuôn mặt mềm mại của con bé, Hề Điền không nhìn tiên sinh nhà mình, chỉ nói: "Tiên sinh."

[EDIT/HOÀN]Ta Cho Ngươi Xem Một Bảo Bối 我给你看个宝贝Where stories live. Discover now