Để em mơ lần nữa (H+)

1.9K 85 3
                                    






* cảnh báo*
Chap này có nội dung H nên thanh niên nghiêm túc đề nghị click out...
Cũng xin báo trước ta thuộc thể lọai không mấy trong sáng lắm ( chắc do vào động mới phát hiện) nhưng kĩ năng viết H rất là yếu nếu không hay xin góp ý chân thành...gạch đá ta đều nhận vì đó sẽ giúp ta cố gắng hơn
Cuối cùng ta có biệt danh đấy nhá, hãy gọi ta là * ốc * ( ô cờ ôc sắc ốc).
Xin cảm ơn nhiều














Vào truyện luôn nò 😌😌

Tôi chẳng ham hố gì bữa tiệc đó nhưng lỡ nhận lời với Kookie rồi nên đành đi vậy, suốt bữa tiệc tôi vẫn vậy, vẫn im lặng nhìn về phía ánh đèn trên kia. Mệt mỏi quá tôi lại tìm đến gốc cây gần đó nghỉ ngơi, không cần gọi Jungkook vì tôi biết cậu ấy đang bận.
Hôm nay, tôi được Jungkook tặng bộ đồ rất đẹp, quần tây áo sơ mi trắng trông tôi cũng không tệ lắm nhỉ...tôi lại ngồi đây suy nghĩ vẩn vơ thế rồi tôi thấy một người chập chững bước đến chỗ tôi, có vẻ hắn ta say rồi. Tôi vì không muốn phiền phức mà cúi đầu đi lướt qua nhưng mùi hương này làm tôi cảm giác quen thuộc đã quay lại xem. Thật bất ngờ là anh sao, anh đang say à. Làm sao đây, trái tum tôi nhói lắm, từng mảng đau thương hiện về. Tôi bụm miệng lại cố gắng không suy nghĩ và dường như nhịp đập tôi ngừng lại, có lẽ tôi sợ phải đối mặt anh, phải nhận lấy đau khổ. Tôi muốn ích kỷ chạy trốn. Nói là làm tôi dũng cảm bước nhanh nhưng tay tôi bị giữ lại, tim chính thức nhảy ra khỏi lòng ngực, tôi muốn vùng chạy ngay như kiểu trốn tránh trước nay tôi vẫn làm khi sợ hãi thế nhưng anh đã gục xuống, là bất tỉnh chứ. Chợt có gì ướt cả mảng áo tôi... Là...là máu sao...
- Taehyung...Taehyung tỉnh lại đi...
Cứ gọi mãi không ích gì tôi lại cứ thế mà đem anh lại bệnh viện mà không nói gì cho Jungkook cả.
.
.
.
Ánh sáng lọt vào cửa sổ nơi anh say giấc làm khẽ nhíu mắt nặng nhọc mở ra. Tôi vẫn đang ngủ, vẫn còn say giấc lắm nên không hay biết anh thức rồi. Một lát sau tôi cũng dậy thấy anh nhìn tôi chầm chầm lại dâng lên cái cảm giác muốn chạy, muốn bỏ đi ngay lập tức nhưng anh lại lên tiếng trong khi người tôi thì rung lên.
- Cậu là ai thế, đây là đâu?
Anh ấy quên tôi rồi, không nhớ tôi sao. Đáng lẽ nên vui nhưng sao có chút gì đó man mác nhỉ..
- Tae..à anh không nhớ gì sao, hôm qua anh bị ngất đấy. Đầu anh còn bị chảy máu, tay anh còn bị bắn nữa.
- Tôi sao, sao tôi lại bị thế? Cậu có quen tôi không à...
Anh muốn nói gì đó thì lập tức ôm đầu la đau, tôi hỏang hốt chạy đi gọi bác sĩ.
-Aaaaa.. Aaaa...đầu tôi đau quá.
- cậu bình tĩnh lại đi, tôi sẽ chính thuốc an thần cho cậu ta, y tá lập tức chuẩn bị phòng phẩu thuật đi...
Phẩu thuật ư! Nhưng anh ta bị gì sao lại phẩu thuật...
Đợi bác sĩ ra ngòai tôi mới hỏi
- thưa..thưa bác sĩ anh ấy có sao không, sao lại phẩu thuật chứ ạ.
-Cậu ta còn bị vỏ đạn dính bên trong đầu dù không chết vì nó nhỏ nhưng rất nguy hiểm vì nó chèn lên dây thần kinh cậu ta, gia đình chuẩn bị tinh thần có thể khả năng cậu ta quên đi chuyện quá khứ cao lắm đấy...
Quên sao, anh không sao chứ. Anh đã sống không tốt sao Taehyung?
Tôi đứng lặng đi, phải chăng ông trời muốn tôi hy vọng thêm lần nữa, muốn tôi có được hạnh phúc ảo sao, không biết nên vui hay mừng đây nhưng hơn hết anh phải khỏe lại, anh phải bình an anh nhé.
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
4 tiếng
5 tiếng.
Bác sĩ y tá cứ hớt ha hớt hả chạy ra chạy vào làm tôi càng lo lắng hơn...
Đèn phòng phẩu thuật xanh tôi vội bật dậy, bác sĩ vừa bước ra tôi lập tức lại hỏi tình hình anh ấy, ông chỉ gật đầu tỏ vẻ ổn rồi. Tôi biết ông đã cố gắng và rất mệt nên cũng cúi đầu cảm ơn mà không nói gì cả.
1 ngày
1 tuần
1 tháng trôi qua Taehyung vẫn nằm đấy đã chuyển vào phòng hồi sức được 1 tháng mà vẫn chưa tỉnh lại, Jungkook đã giúp tôi trả viện phí nhưng lại không biết là bệnh nhân chính là Taehyung, chỉ đơn giản tôi giấu và bảo là cần mượn cậu thanh tóan cho bạn tôi rồi sẽ trả. Thấy có lỗi nhưng tôi không còn cách khác nữa. Hôm nay tôi lại tới thăm Taehyung vì Jungkook đã đi công tác rồi không còn hỏi han về người bạn đó của tôi, chắc cũng phải 4 5 tháng nữa mới về..
Lặng nhìn anh nằm im, tôi lại ngẩn người.
Anh vẫn không thay đổi nhỉ, anh đẹp tới vậy chắc phải nhiều người đổ nhỉ, em là một trong những người đó nhưng mãi mãi trong lòng anh em không đủ tư cách. Anh tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa mà 😢
Nước mắt không tự chủ mà rơi chạm vào tay anh, nó giật giật tôi không biết có lầm không là anh đang mở mắt...
- Bác..bác sĩ...bác sĩ ơi..
Lập tức, bác sĩ điều trị chính và 2 cô y tá đi vào, ông ấy soi đèn vào mắt anh ấy. Sau khi kiểm tra xong ông ấy quay qua tôi gương mặt vui hẳn lên : - tỉnh rồi, chúc mừng... Tình trạng rất tốt, cứ cố gắng tuần sau có thể xuất viện.
Tôi cười nụ cười mà tôi cho rằng mình đã đánh mất lâu rồi. Vội chạy vào bên anh mà không chần chừ ôm lấy.
- không sao rồi, anh không sao rồi. Em vui lắm.
- cậu là ai? Tôi...tôi đang ở đâu? [ AU: có vẻ anh V thích câu này lắm nè ☺].
Như nhớ ra bác sĩ bảo anh sẽ mất trí nhớ tôi cố lấy can đảm để hỏi dù biết mình nãy giờ làm lố rồi.
- Anh có nhớ mình tên gì không?
- Tôi ...tên tôi...aaaa đau đầu quá..
- Thôi không cần nhớ, tôi ở đây, sẽ ở đây với anh mà.
- Vậy cậu là ai?
- tôi...tôi là vợ anh, cậu vợ của anh😶
Cứ để em mơ lại một lần, cứ hy vọng đi, chỉ lần này thôi. Ông trời hãy cho con tọai nguyện, dù thế nào con cũng bằng lòng cả.
Tôi cứ nghĩ anh sẽ hét lên nhưng không anh ôm tôi vào lòng.
- đừng bỏ anh, anh sao lại ở đây. Chúng ta về nhà đi, mà vợ em tên gì anh..anh chẳng nhớ gì cả...
- Jimin...là Jiminie 😊
Tôi không muốn giây phút này trôi, tôi cảm thấy hạnh phúc, anh ấy gọi tôi là vợ tôi yêu anh ấy, yêu rất nhiều. Một tuần sau đó chúng tôi về lại Busan, căn nhà của tôi, anh hồi phục nhanh quá, giờ nhìn lại thấy người bệnh hình như là tôi ý chứ không phải anh.
- Minie, em vào thay đồ đi. À phòng chúng ta đâu nhỉ?
Anh gãi đầu cười cười làm tim tôi như hút vào nụ cười đó, khẽ đưa tay chỉ hướng phòng ngủ của tôi cho anh.
Tôi cũng hơi mệt, nhưng mà vẫn phải nấu chút gì đó cho anh vì chúng tôi chưa ăn gì cả mà. Tôi bảo Taehyung đi tắm rồi xuống ăn đi tôi vào dọn dẹp. Tối đến chúng tôi cùng nhau xem TV, thấy trời đã khuya tôi gọi anh đi ngủ. Tôi vẫn nghĩ đây là mơ tôi không muốn tỉnh lại. Tôi quay về phía anh. Anh ngủ thật bình yên, khẽ đưa tay chạm vào khuôn mặt điển trai.
- Chồng em đẹp lắm đúng không?
- Anh chưa..chưa à...
Như làm việc xấu mà bị phát hiện nên tôi vội quay lưng lại, anh đưa tay ôm lấy eo tôi. Tôi nín thở, tôi vờ như đi lấy nước nhưng vừa bật dậy bị anh kéo ngược lại, tình hình là anh đang nằm trên người tôi.
- Tae à anh...ưm...
Không để tôi nói hết câu anh đã chiếm môi tôi, nụ hôn ôn nhu và cuốn hút làm sao. Anh khẽ dây môi dưới tôi vì bất ngờ tôi há miệng lợi dụng lúc đó anh đẩy lưỡi vào, nhẹ nhàng mút lấy...tôi vì hôn lâu mà khó chịu nên khẽ đánh lưng anh tỏ ý thả ra. Anh hiểu ý nên chuyển dần xuống cổ, xương quai xanh mút mát rồi để lại đó những dấu chủ quyền như chứng minh đây là của anh. Áo tôi cũng dần trút ra, anh nhẹ nhàng đẩy quần và under wear tôi xuống, giờ thì tôi hòan tòan không có gì trên người cả... Anh điêu luyện ngậm 2 điểm hồng trước ngực tay anh thì mò xuống tiểu minie của tôi. Thật sự tôi hòan tòan bị anh áp chế, khóai cảm của anh làm tôi muốn hét lên thật to. Anh cắn nhẹ trên ngực rồi cố tình búng tiểu Minie của tôi
Aaaa...Tae à...em.. em.. Nhanh lên..em sắp..ra..ưm..
Minie em nhạy cảm quá đấy... Bắn đầy tay anh này...
Anh tiếp tục ngậm lấy tiểu minie của tôi, tay chuyển qua cúc huyện bắt đầu màng dạo đầu.
Tae...em khó...chịu...mau..mau ..vào nhanh..
Chìu em nhé...
Anh đứng dậy lọai bỏ những vướng bận trên người từ từ tiến vào.
Aaaa..Minie của..em chật..quá...thoải mái thật...
Nhanh...nhanh chút...tae...aaa...um...um
1 tiếng sau.
Tae..em..sắp..aaa..raaa
Đợi anh.
Cả hai cùng ra, anh ôm tôi.
Hiệp nữa nha em.
Tôi lắc đầu, anh đã làm ba hiệp liền rồi, tôi cũng rất mệt nên muốn ngủ. Anh vừa khỏe mà sao lại làm không biết mệt thế kia [ coan Au này mệt rồi cho nó nghỉ viết H nha 😄].
Anh cười ôm tôi lại khẽ hôn trán tôi: vợ ngủ ngon ông xã yêu em. ❤
Chúng tôi chìm vào giấc ngủ, miệng còn vương nụ cười hạnh phúc. Ông trời à nếu đây là giấc mơ đừng bao giờ để con tỉnh lại nhé.

Có bao yêu thương
Em nay đã trao anh rồi
Dẫu biết anh chưa bao giờ để ý...
Cứ loay hoay theo
Từ cảm xúc xoay vòng
Chẳng thóat ra khỏi dòng suy nghĩ..
.
.
.em yêu anh
Thế giới ảo tình yêu thật - by Trịnh Đình Quang

https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/the-gioi-ao-tinh-yeu-that-minh-vuong-m4u-trinh-dinh-quang.sn43aaxX4TOw.html

Rds thấy chap này sao ạ, trình H tui tệ cực luôn ý nhá...tui gộp 2 chap lại đấy... Thương tui không thương thì thả sao với cmt nha, yêu mọi người nhiều nhiều.
Add face tui nè xumin mochi
Add zalo 01669587041
Chúng ta cùng làm bạn nha nha... Một lần nữa cám ơn mọi người nha

Fic đã hơn 8k view rồi vui quá 😢😢😢

Rảnh tui up nha, lên kịch bản hết rồi ai hóng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rảnh tui up nha, lên kịch bản hết rồi ai hóng

À nhon Moa moa moa moa moa moa 😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

À nhon
Moa moa moa moa moa moa 😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘












Cậu " Vợ " hầu ( Ngược - Longfic Vmin ) - Fanfiction BTS😢 Tạm Drop😢Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ