Chương 3 : Gặp mặt , chân tướng

Start from the beginning
                                    

"Nhìn bộ dạng em lén lút rung đùi đắc ý, anh liền cảm thấy giống, giống hệt em trong trò chơi." Tần Mộc mỉm cười, nụ cười kia mặc dù nhàn nhạt, nhưng lại làm cho tim Tô Nhược Tuyết đập nhanh, khẩn trương đến không nói được gì.

Thật may, anh cũng không hỏi gì nhiều.

"Đi ăn cái gì trước đi."

"Vâng."

Lần đầu gặp mặt, Tô Nhược Tuyết cũng không muốn đi xa trường học, cho nên bọn họ đến nhà hàng Tây gần đấy.

Lúc ăn cơm, hai người nói một ít về trò chơi, không khí cũng sinh động hơn, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, bao quanh anh một tầng sáng.

Dáng vẻ của anh thật hấp dẫn, cũng rất quen thuộc.

Tô Nhược Tuyết do dự hồi lâu, rốt cục cũng không nhịn được mà hỏi: "Sư phụ, có phải em đã từng gặp anh ở đâu rồi không?"

Từ lúc gặp mặt, rồi trên xe, thậm chí là lúc này, Tô Nhược Tuyết vẫn vụng trộm nhìn anh, vẫn luôn cảm thấy đã gặp qua ở đâu đó rồi, nhưng lại không nghĩ ra. Người đàn ông đẹp trai lại có khí chất như vậy, sao cô lại không có ấn tượng gì nhỉ?

Sư phụ đẩy đĩa bít tết đã cắt nhỏ đến trước mặt Tô Nhược Tuyết, đuôi lông mày anh khẽ nhếch, khóe miệng lại nở nụ cười, cất giọng như suối trong: "Em cảm thấy sao?"

Lại là cảm thấy sao ...

Tô Nhược Tuyết yên lặng xem thường, ở trong trò chơi, mỗi lần sư phụ nói, "Đồ nhi cảm thấy sao?", cô đều tưởng tượng ra một người đang bò trên đất cười lăn lộn, giờ gặp mặt, cô mới biết tưởng tượng của mình biến thái như thế nào, quả thực quá kém.
Dung mạo này, nụ cười này, giọng nói này, làm sao có thể giống như sát thủ đầy nữ tính mà cô tưởng tượng!

"Em nhớ ra rồi!" Kích động, Tô Nhược Tuyết vỗ mạnh vào bàn ăn.

Làm cho phục vụ tiến đến, cẩn thận hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, Tô Nhược Tuyết quẫn bách, quyết định rụt cổ làm đà điểu, cuối cùng vẫn là do sư phụ cười xua tay, bảo phục vụ rời đi.

Thật ra, cô muốn đi ăn ở căng tin trường học hơn...

Sát thủ đầy nữ tính! Mặc kệ là thầy giáo hay sinh viên, hay bác gái nấu cơm ở căng tin, đều quỳ gối trước người này. Anh chính là học trưởng làm mê đảo hàng vạn nữ sinh viên – Tần Mộc. Tuy rằng học trưởng đã tốt nghiệp được hai năm, nhưng trong trường vẫn lưu truyền về anh, ở trên điễn dàn trường vẫn còn ảnh của anh...

"Tần Mộc... Sư phụ..." Tô Nhược Tuyết lắp bắp.

Tần Mộc ở đối diện hơi nhíu mi, sau đó tầm mắt rơi vào cốc nước màu lam trên bàn, xuyên qua lớp vỏ cốc, hắn nhìn thấy tay Tô Nhược Tuyết trắng nõn, làm cho người ta không nhịn được mà muốn nắm lấy.

Trên đường về, Tô Nhược Tuyết cũng quên đi sự khiếp sợ và khách sáo lúc đầu, người đàn ông này xuất chúng như thế, sao ở trong trò chơi lại có thể biến thành một người lưu manh như vậy? Cô thực sự không thể liên hệ Tần Mộc với cái vị sư phụ ở trong trò chơi, ngồi cùng cô trong khu an toàn ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà người khác...

Bởi vì cô thất thần, nên đi tụt lại phía sau, lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy bóng dáng cao ngất của Tần Mộc, cô cảm thấy điều này thật không thể tưởng tượng được.

"Sư phụ..."

"Sao?" Anh quay đầu, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.

"Vì sao anh ở ngoài đời và trong trò chơi lại khác nhau đến vậy?" Tô Nhược Tuyết hỏi, một người sao có thể có hai tính cách như vậy? Trước kia cô cũng nghe nói về học trưởng Tần Mộc, nếu hiện tại kết hợp cùng với người ở trong trò chơi, thì thật sự làm cho người ta khó có thể nhận ra là cùng một người.

Tần Mộc khẽ nhíu mày, anh không trả lời, ngược lại đứng yên tại chỗ, nghiêng đầu hỏi cô, "Vậy em thích kiểu nào?"  

Nhất nhật vi sư , chung thân vi phu ( đoản võng du)Where stories live. Discover now