Chương II.

8 1 0
                                    

  "Đừng bao giờ đòi hỏi công bằng trong cái xã hội này, vì nếu đã có thứ gọi là công bằng tồn tại thì mì tôm đã đầy đủ như hình ảnh đã quảng cáo."

  Gạt chiếc chân chống xe với bộ dạng hậm hực, Huệ xách cặp đứng trước cửa nhà Lê. Nó đảo mắt nhìn quanh quẩn một lát, chỉ thấy Lê ngồi lướt điện thoại trên chiếc sofa mới toanh. Huệ an tâm, thản nhiên bước vào nhà.

- Ê làm gì mà tóc tai bù xù như ổ quạ vậy mày? Đã thế áo quần còn xộc xệch nữa?

  Lê tạm đưa mắt khỏi điện thoại để nhìn nó. Huệ thả mình xuống ghế cùng chiếc cặp, nhíu mày đáp:

- Hồi sáng tao tức ghê vậy á. Toàn là chuyện xui.

- Ê cái vết gì trên tay mày vậy? Còn rướm máu luôn kìa! 

- Thì là... hồi sáng tao đi xe bị té giữa dốc á... Xong gặp trúng bà cô lớp mình đi xe máy, suýt đụng tao...

  Lê ngạc nhiên:

- Trời ơi, đi xe sao đụng dữ vậy mày! Đợi đó!

  Nói rồi, nó vội chạy vào nhà trong. Một lúc sao, Lê đem ra một hộp dụng cụ y tế đầy ắp, nào là kim tiêm, bông gòn rồi thuốc đỏ. Huệ nhăn mặt:

- Cần gì trang trọng vậy mày? Tao bị nhẹ thôi mà!

- Nhẹ cái mốc xì! Mày nhìn xem, cả tay mày bẩn như cái giẻ chùi nhà! Đã thế còn bị chợt một đường dài, có máu luôn nè trời!

  Lê lấy kìm gắp bông rồi cho một ít thuốc đỏ vào, chặm nhẹ lên tay Huệ. 

- Ui da, đau! Nhẹ thôi!

- Nhẹ lắm rồi đấy!

  Huệ thở dài. Nó lại rút chiếc máy điện thoại tri kỉ ra, vào new feeds như thường lệ.

  Cho đến khi, mắt nó mở toang ra, mồm há hốc bất ngờ như chẳng thể tin vào mắt mình nữa. Nó hét lên khiến Lê giật mình, suýt đánh rơi bông băng thuốc đỏ.

- Cái gì cái gì? Mày có điên không mà hét to vậy Huệ???

- Oppa Lê Ai Đồ của tao dính nghi án hẹn hò với đứa con gái khác!

Lê ngạc nhiên:

- Cái gì? Có nhầm không vậy?

- Không nhầm đâu, xem này....

Nói rồi, nó chuyền máy qua cho Lê. Cặm cụi bấm bấm lướt lướt một hồi, Lê nhoẻn miệng cười:

- Chỉ là tin đồn thôi, có gì đâu mà mày tin! Mà mấy anh đấy sáng như sao trên trời, có mơ mày cũng không lấy được đâu! 

- Nhưng vẫn tiếc lắm chứ cái con này... Mày nghĩ xem, người mà mày thầm thương trộm nhớ đến bao lâu bỗng một hôm đi với người con gái xa lạ khác, mày có tức không?

  Lê đánh mắt đi chỗ khác:

- Cho dù có sao đi nữa thì thần tượng vẫn là con người thôi, họ cũng có nhu cầu riêng của họ, chứ thần tượng cũng có phải của một mình mày đâu? Anh Lê Ai Đồ cũng có tuổi rồi, ảnh cần lấy vợ...

- Dẹp mày đi! Nói như mày ai nói chả được!

  Huệ quay mặt đi làm dỗi. Nó biết, thần tượng cũng là một con người cần có cuộc sống riêng tư của mình. Nhưng chẳng hiểu sao, nó đã bị nhập tâm những tin đồn trên mạng và càng ngày càng bị cuốn sâu vào thế giới ảo của nó. Cũng như bao fangirl khác, nó không thích thần tượng của nó hẹn hò với bất kì ai...

  Lê biết bạn mình đã giận, nó lặng lẽ cất hộp đồ y tế đi rồi lôi ra đống sách vở toán, thả cái bịch trên bàn trước mặt Huệ.

- Dù sao đây cũng là mục đích chính của việc mày tới đây, đúng không?

  Huệ nhăn mặt, rồi cũng ngoan ngoãn lấy bút tập ra, chép từng dòng chữ đầu tiên....

  Nhưng tính con Huệ vốn đã không thể kiên nhẫn được trước bất cứ chuyện gì. Vài chục phút sau, nó buông người ra giữa ghế, vươn vai thở dài. Rồi nó lại với tay lấy chiếc điện thoại như thường lệ theo thói quen.

- Mới có chút mà đã mệt rồi à?

- Học với chả hành, thôi, tao nghỉ chút.

  Nói rồi, nó hì hục đánh đánh gõ gõ lên điện thoại.

- Nhắn tin cho ai mà nhắn nhiều thế? Bạn trai à?

- Trai cái đầu mày ấy. Cái con bé này này, suốt ngày đi war trên mạng, chẳng xem ai ra gì, đã vậy chửi mấy anh idol của tao...

-...Và mày chửi lại?

- Chứ sao, nhìn ngứa mắt, tao phải nói lại cho nó biết, fandom nhà tao không phải loại hiền, thích nói gì thì nói.

  Lê thở dài. Nó làm gì thì cũng không thể ngăn con Huệ khỏi những chuyện này được, cho dù sức học của Huệ ngày càng sa sút. Nó vẫn nhớ lúc bố mẹ con Huệ tức quá nên tịch thu điện thoại của Huệ, hay thậm chí là ném nó xuống đất. Nhưng Huệ vẫn thản nhiên lấy trộm số tiền của bố mẹ khi họ đã ngủ say để mua cái mới. Lúc bố mẹ nó hỏi thì nó trả lời "Đây là tiền phần thưởng làm thêm của con." nên tuyệt nhiên cũng không ai ý kiến gì, trong khi Huệ đã nghỉ việc làm thêm từ rất lâu rồi.

  Lê xoay xoay cây bút, mắt vẫn nhìn vào một khoảng không vô định:

- Huệ... Mày không thể dừng lại một chút được sao?

Huệ nhíu mày nhìn Lê:

- Dừng gì? Mày lại bắt đầu giống ông bà già của tao rồi đấy. Thôi, đến giờ tao ra quán net rồi, chiều nay anh Lê Ai Đồ ra MV mới, tao phải cày.

Huệ cất vội sách vở vào cặp rồi chạy ra xe, đạp một mạch ra khỏi cổng không chào hỏi gì, để lại Lê trong phòng khách ngồi lắc đầu ngao ngán.

~~~


"- Xong chưa? Cẩn thận kẻo bọn nhóc đó biết.
- Làm sao mà biết được? Em làm khéo lắm, đại ca yên tâm.
- Tốt, bọn nhóc thời nay chỉ biết sa đà vậy thôi, còn mình thì được một mống lớn.
- À, có thêm mục tiêu nữa này đại ca. 16 tuổi, học sinh lớp 11 trường cấp ba gần đây.
- Đưa tao xem nào... được đấy...
- Vậy... Tiến hành không?
- Hmm... Rồi..."

---------- Hết chương II ----------

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 18, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Reply cuộc sốngWhere stories live. Discover now