#1.2 - visions of gideon

137 4 0
                                    

pairing: shinwon x yanan

bgm: visions of gideon - sufian stevens


Đến một lúc nào đó bạn sẽ chẳng muốn yêu nữa, vì phải chờ đợi quá lâu, cho tình yêu đầu tiên, hoặc, tình yêu cuối cùng.

Có một điều gì đó khiến tôi mê mẩn những tấm lưng. Back. cũng có nghĩa là quay lại. Có lẽ đó là lí do tôi thường hoài niệm hơn hướng tới những thứ mới mẻ.
Ví như là chiếc áo chiếc quần, tôi không thiếu thì giờ nhưng lại chẳng có bao lần nghĩ đến chuyện thay mới, kể cả có mua mới thì cũng chỉ mua về những loại gần giống cái cũ.
Ví như tình cảm, tôi không thiếu những mối quan hệ nhưng chẳng mấy khi thực sự móc nối sâu đậm với ai. Chẳng phải người ta nói tình cảm thì cần thời gian vun đắp sao? Tôi nghĩ bây giờ mới bắt đầu vun đắp chắc có lẽ hơi muộn rồi.
Với những suy nghĩ đó, cho dù đã bảy năm trôi qua, tôi vẫn đều đặn mặc những bộ quần áo na ná nhau, và đều đặn yêu một người.

Chẳng phải người ta nói tình cảm thì cần thời gian vun đắp sao? Nhưng tôi lại quên mất, thời gian tô đậm rồi làm mờ, cái gì lâu quá cũng không tốt. Mà tôi thì lại cũ kĩ như bờ Tây nơi Bến Thượng Hải, nằm lặng lẽ bên cạnh bờ Đông phồn hoa tấp nập.

Nếu có ai hỏi rằng tôi có yêu cậu ấy không, tôi sẽ chẳng ngần ngại một giây mà gật gù cái đầu. Chẳng phải là câu trả lời có hoặc không, chẳng phải từng hồi rung động hay bồn chồn khi nhắc đến. Chỉ là, như bao năm vẫn vậy. Tôi đoán là do sự lo lắng của cậu ấy, trong suốt quãng thời gian bảy năm có lẻ, cậu ấy không ngừng hỏi tôi rằng, anh có thực lòng yêu em không?
Tôi tự đánh giá bản thân là kiểu người im lặng, mà sự im lặng mang lại cảm giác an toàn. Không phải ư? Này người yêu của tôi ơi cậu không cảm thấy thế sao?

Tôi gặp anh lần đầu ở quán cafe, một quán lạ lẫm mà tôi đánh bạo bước vào chỉ vì trời mưa quá. Sau đó là chuỗi ngày lạ lẫm trong đời tôi. Tôi trò chuyện với người lạ, trao đổi thông tin cá nhân với người lạ và khóc trên vai người lạ. Tôi không cảm động vì anh ta đã đến, nếu đổi lại, cậu ấy cũng sẽ đến bên tôi nhanh hết sức có thể, thậm chí còn nhanh hơn.
Đột nhiên tôi nhận ra lí do chúng tôi không thể nối dài bảy năm thành cả đời, đối với tôi an toàn là không có cảm giác bị đe dọa, và ở bên cậu ấy an toàn đến mức tôi chẳng cảm thấy gì. Tôi thường hay đặt cảm xúc của mình ở chế độ mặc định như vậy. Vì thế nên khi đánh hơi thấy mối đe dọa đang tiến đến gần mình, tôi trở nên nhạy cảm lạ thường. Mọi dây thần kinh như căng ra chỉ để xoa dịu đi nỗi bất an và bồn chồn trong lòng. Tôi bắt đầu nghe thấy nhịp đập vội vàng phía ngực trái, bắt đầu cảm nhận đầu ngón tay nhói như bị kim đâm khi vô tình chạm vào tay người kia khi cả hai cùng đỡ lấy tách cafe.

Tôi bắt đầu cảm thấy sự thay đổi ở bản thân. Và tôi biết, cậu ấy cũng cảm nhận được. 7 năm không phải con số nhỏ bé gì.
Và rồi điều gì đến cũng phải đến, nhưng nó không đến theo cách mà tôi đã mường tượng, hoặc là mong đợi. Chúng tôi yên lặng ngồi trong quán cafe nơi cả hai thường ghé qua vào những chiều cuối tuần, lúc 3 giờ.

Trước mặt tôi giờ là tấm thiệp cưới đỏ chót. bên cạnh tên cậu ấy là tên tôi.

Tôi thường hay nói với anh về những cảm xúc không tên, anh bảo, chắc hẳn em phải yêu người đó nhiều lắm. Tôi kể với anh rằng thực ra hôm nay tôi có hẹn với người yêu, anh hỏi, vậy sao em còn ở đây, tôi lắc đầu, hôm nay cậu ấy bận rồi. Tôi thường chống tay lên thành ghế gỗ trong quán cafe, nhìn người con trai ấy nhẹ nhàng viền mép chiếc áo măng tô màu nâu vàng, đứng dậy và tiến đến quầy thanh toán. Quá trình thanh toán diễn ra khoảng 5 phút - nhân đôi lên là quãng thời gian tôi dành ra mỗi tuần để tìm cách ghi nhớ bóng lưng của anh. Tôi không thích những thứ mới lạ, vì vậy chỉ còn cách khiến anh trở nên thân thuộc.

Người ta cần phép màu để khoác lên bờ Tây bến Thượng Hải tấm áo phồn hoa đầy màu sắc, còn tôi cần phép màu để bước ra khỏi cái vỏ bướng bỉnh của mình.
Nhưng phép màu đã không xảy ra. Tôi quyết định trở lại với những điều quen thuộc.

Ngày cưới, tôi thức dậy, nhìn chính mình trong gương với bộ vest trắng. Đột nhiên lại thấy thật lạ lẫm. Tôi thì không thích những thứ mới lạ.

Có một điều gì đó khiến tôi mê mẩn những tấm lưng. Back. cũng có nghĩa là quay lại.
Tôi là một kẻ thụ động, luôn tự ám thị cho bản thân một dấu hiệu rồi mới hành động. Nếu anh quay lại...

Nhìn bóng lưng thân thuộc rời khỏi chỗ hẹn. Tôi nghĩ, thôi, có lẽ để lần sau. Chỉ là, chẳng còn lần sau nào nữa.


























[PENTAGON | Shots] padioWhere stories live. Discover now