#1.1 - city of stars

208 6 0
                                    

pairing: shinwon x yanan

bgm: city of stars - tiền chính hạo (cover)

https://soundcloud.com/user-466149569/city-of-stars-cover-tien-chinh-hao-audio-ver


Khi ngồi trên chuyến xe cuối cùng rời khỏi thành phố và ngắm những bọc sáng lửng lơ trôi tuốt về cuối chân trời, tôi chợt nghĩ, nếu không còn tôi liệu em có buồn? buồn như những ngày hạ tắt nắng, như giọt cafe đắng nơi đáy ly, và như tôi những ngày vắng em, trơ trọi và tuyệt vọng? Hay em sẽ sống tiếp những tháng ngày mộng mơ của riêng em, những ngày mà ở đó tôi chỉ là một trong những bọc sáng le lói lững lờ trôi, vô tình in vào đáy mắt em và được sống những ngày chói chang nhất.

Một chiều mùa đông, tôi bước vào quán cafe quen và nhận ra chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ đã bị một người lạ độc chiếm, đoán chừng là nhỏ tuổi hơn tôi. Em ấy mặc một chiếc áo len cao cổ lông xù màu trắng, bên ngoài khoác áo măng tô màu đỏ rượu, mái tóc vàng hơi dài rũ xuống che khuất đôi mắt, gương mặt nghiêng nghiêng hướng ra bên ngoài cửa sổ. Nếu là bình thường, tôi sẽ tìm một chỗ khác, nhưng lần đó tôi lại không chần chừ mà tiến đến, kéo chiếc ghế gỗ phía đối diện, ngồi xuống. Em chẳng nhúc nhích, chỉ có ngón tay thon dài vẫn đều đặn viền quanh mép ly cafe đã vơi một nửa. Tấm kính tráng mưa nhòe nước, tâm trạng em khi ấy tôi không sao nhìn thấu
Từ đó, mỗi chiều cuối tuần, đúng 3 giờ, chúng tôi đều gặp nhau ở quán cafe. Những câu chuyện cũng tự nhiên đến tự nhiên đi, có khi là về bộ phim lúc đêm muộn, có khi chỉ là sự yên lặng bao trùm, tôi ngắm em và em thì ngắm nhìn dòng người.

Lần đầu tiên gặp nhau ở ngoài quán cafe là bên bờ sông Hàn vào lúc 12 giờ đêm. Em gọi điện và nói rằng, em đang ở bờ sông Hàn. Sau đó là tiếng tút tút nối đuôi nhau đập vào màng nhĩ, dồn dập như cách tôi chạy ra khỏi nhà và chiếm lấy chiếc taxi của kẻ lạ một cách khiếm nhã. Em thậm chí còn không yêu cầu tôi xuất hiện. Nhưng em đã ôm lấy tôi và khóc.

Hầu hết mọi người đều yêu lần đầu khi mới lớn. Còn tôi thì trễ hơn, có lẽ là do tôi kén chọn quá. Một đêm mưa năm 2015, lần đầu tôi biết yêu. Khi nhìn thấy em, tôi cảm thấy mình như quán cafe nơi chúng tôi thường gặp mặt. Chẳng một dấu hiệu báo trước, em đột ngột bước vào. Tôi không rõ em sẽ ở đó bao lâu. đương nhiên càng lâu thì càng tốt.*

Có một lần, em rủ tôi xem một trận bóng chày, trong lòng tôi ngày hôm đó mới đẹp đẽ và hạnh phúc làm sao. Em đã cười rất nhiều, hoạt bát và sôi động như chú chim sẻ, khác hẳn ngày thường. Ấm áp thay, phải chăng tôi đã mang cho em những cảm xúc ấy?
Đội em cổ vũ nhận một trận thua cay đắng, em ngồi buồn trên khán đài, mãi đến khi trời đổ những cơn sao lấp lánh, em vẫn chẳng nhúc nhích. Lạnh lẽo thay, phải chăng tôi không đủ sức mạnh để đẩy lùi nét tuyệt vọng đang bao trùm lấy khóe mắt em?
Em thủ thỉ, một trận thua thật hiển nhiên, làm sao mà thắng được anh nhỉ? Chỉ trừ khi có phép màu.
Tôi lặng yên nhìn em, tôi hiểu em đủ nhiều để biết rằng thứ em cần ở tôi không phải những câu an ủi sáo rỗng.
Em hỏi tôi, anh có biết tại sao em lại đến xem một trận đấu ngớ ngẩn đến thế không? Là vì chính em cũng đã trông chờ vào phép màu.
Phải rồi, sao tôi lại có thể quên chứ, người em yêu say mê những trận bóng chày, chẳng có trận đấu nào mà anh ta bỏ qua. Những vui tươi kia, cùng lời mời như ân huệ quý báu dành cho thứ tình cảm mong manh của tôi, tất cả chỉ để dệt nên phép màu dành cho em và người khác.
Tôi lặng yên nhìn em, tôi hiểu em đủ nhiều để biết rằng em chẳng cần gì ở tôi hết.

Hôm sau, tôi nhắn tin, nói rằng muốn gặp em. Tôi đợi, nhưng em không đến. Đó là ngày cưới của người em yêu.

Tôi viết một bức thư để lại quán cafe quen cho em, có lẽ em sẽ nhận được, có lẽ không. Bức thư chẳng đề tên đề ngày, phong bì thư chỉ có độc dòng chữ 'hạn sử dụng: một vạn năm'
Tôi tin tất cả rồi sẽ phải hết hạn, một khi chúng bắt đầu thì đó đã là số phận được định sẵn.
Vậy, tôi hy vọng kí ức của chúng tôi sẽ có thời hạn là một vạn năm.*

Tôi đã xin em giúp tôi một việc, rằng hãy yêu người đó đến chừng nào em muốn, nhưng nếu đến ngày thứ ba trăm sáu mươi tư của năm thứ chín ngàn chín trăm chín mươi chín người ta vẫn chẳng ngoái đầu vì em, xin em hãy dừng lại.
Xin em cho tôi một ngày được trọn vẹn yêu em.

(*) inspired by He Qi Wu's speech in Chungking Express (1994) and Fallen Angel (1995)

[PENTAGON | Shots] padioWhere stories live. Discover now