Chương 77: Thương xót

39.2K 1.3K 115
                                    

Hàn Thiên Lãnh lái xe nhanh nhất có thể để về biệt thự, anh không biết đã vượt qua bao nhiêu đèn đỏ để về kịp, chỉ mong cô sẽ chưa phát hiện ra chuyện gì.

'Két' Anh thắng gấp lại trước cửa biệt thự rồi chạy vào trong nhà, quản gia thấy anh liền nói.

- 'Thiếu gia, cậu về rồi sao?'

Hàn Thiên Lãnh hỏi bà :'Mộc Nhiên đâu?'

Quản gia nói :'Cô ấy đang trên phòng.'

Anh bỏ qua quản gia rồi chạy lên phòng ngủ, anh mở cánh cửa ra.

- 'Mộc Nhiên?' Anh gọi tên cô, nhưng không có ai, anh liền đi vào phòng tắm.

- 'Mộc Nhiên?' Trong phòng tắm cũng không có ai.

Anh chạy sang thư phòng. 'Cạch' Cánh cửa mở ra, anh nhanh chóng đi vào bên trong.

Bên trong thư phòng hơi tối, ít ánh sáng yếu ớt từ buổi chiều chiếu qua rèm cửa, anh nhìn thấy Mộc Nhiên đang ngồi xổm dưới mặt đất.

Vai cô khẽ run, mái tóc che đi gương mặt cô.

Hơi thở anh dần nặng nề hơn, có lẽ anh đã không kịp rồi.

- 'Mộc Nhiên?' Anh khẽ gọi cô rồi chạm vào vai cô.

Mộc Nhiên ngẩng đầu lên, gương mặt cô trần đầy nước mắt, đôi mắt đỏ hoe, cô đang khóc, đấy là những gì anh cảm nhận được.

Anh nhìn xuống dưới đất, giấy kết quả kiểm đang nằm ở đó.

Tim anh như thắt lại, cuối cùng cô cũng đã biết rồi, Mộc Nhiên nấc nghẹn lên.

Cô không nói điều gì cả, toàn thân cô lạnh ngắt, nhưng nước mắt cô lại rất nóng, như thể có thể làm đảo lộn mọi cảm xúc của anh.

Anh nắm lấy tay cô, kéo cô vào lồng ngực của mình. Anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô.

Mộc Nhiên vẫn thế, cô cứ nấc lên từng hồi, nước mắt thấm đẫm lồng ngực anh.

Cô rất sợ, Hàn gia chỉ có mình anh là con trai, cô là vợ anh nhưng tỉ lệ mang thai lại rất thấp, cô không thể để anh bất hiếu với Hàn gia vì không có con nối dõi được.

Nhưng cô rất yếu anh, không thể nào chấp nhận được việc anh sẽ nhờ người phụ nữ nào đó đẻ thuê, nhưng nếu không làm như vậy thì Hàn gia sẽ...

Cô sẽ cảm thấy rất áy náy, rất có lỗi. 

Anh xoa nhẹ vai cô, anh cảm nhận được người cô đanh run lên, Mộc Nhiên của anh đang khóc lóc rất thảm thiết.

- 'Mộc Nhiên..' Anh gọi tên cô, với mong muốn tinh thần của cô có thể thoải mái hơn. 

Mộc Nhiên ôm lấy anh :'Lãnh, anh có thể nhờ người khác mang thai hộ, hoặc anh có thể lấy thêm vợ khác để...'

Anh ngăn lại lời cô nói :'Mộc Nhiên, anh không hề có suy nghĩ đó, em đừng nói nữa.'

Mộc Nhiên lắc đầu :'Không được, Lãnh, em biết mình không xứng đáng với anh, bây giờ lại xảy ra chuyện này, em...em...hức..hức..'

Cô òa khóc lên như một đứa trẻ, anh xoa đầu cô :'Mộc Nhiên, anh yêu em, anh sẽ không vì chuyện này mà ghét bỏ em, em sẽ mãi là vợ anh.'

[Full] Cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác maWhere stories live. Discover now