Chap 14

1.1K 37 8
                                    

_ Umma bất ngờ trước câu trả lời: “ Omo.. Huyết.. huyết áp của tui.”.

_ Còn appa thì như trời trồng ko nói được câu nào.

_ “ Vậy là Jung nó ‘đổ vỏ’ cho người khác à?”.

_ “ Dạ?” – Ji mơ hồ.

_ Appa: “ Ý là con Min gì đó nó ăn ốc rồi nó bắt ‘con rễ’ Ham đổ vỏ à?”.

_ “ …”.

_ “ Ax… cái con bé này. Sao lại có thể đối xửa với một người tốt như thế, đã vậy còn tát nó nữa chứ. Sao lại làm thế hả?” – umma vừa khóc vừa la.

_ “ Con sai rồi.” – Ji lí nhí cuối đầu.

_ “ Ôi trời ơi, con với cái.” – umma quằng quoại.

.

.

.

_ Gần nữa đêm, Ji cố gắng gọi vào điện thoại Jung nhưng đã bị khóa máy.

_ Appa lo lắng: “ Sao rồi?”.

_ Ji: “ Dạ Jung ko bắt máy.”.

_ “ Khuya như vầy ko về đây thì còn đi đâu được chứ? Nhà cũ thì cũng đã bán.”.

_ Ji bật dậy: “ Chắc là con biết Jung ở đâu.”.

_ “ Ở đâu?” – umma và appa đồng thanh.’

_ “ Con sẽ đưa Jung về, umma và appa ngủ trước đi.” – nói rồi Ji phóng đi.

.

.

.

_ Tại khách sạn, nơi Jung và Ji mướn phòng.

_ Ji bước vào phòng thì nghe nồng nặt mùi rượu. Jung thì nằm dài dưới sàn. Khó khăn Ji dìu Jung được lên giường, mắt Jung vẫn nhắm nghiền. Mồ hôi đầm đìa. Ji sờ thữ trán thì Jung đang sốt do nằm quá lâu dưới sàn lạnh. Ji lấy khăn thấm nước lạnh hạ sốt cho Jung, sau hai tiếng Jung cũng hạ sốt, Ji cũng thấy nhẹ nhõm một phần.

_ Ji xót xa nhìn cặp mày đang chau lại của Jung.  Dùng ngón tay mình chạm vào giữa đó để đôi chân mày dãn ra.

_ Jung làu bàu trong cơn sản: “ Sao em ko tin Jung? Sao chẳng bao giờ em tin Jung? Tại sao? Chẵng lẻ tình yêu của Jung ko bằng người yêu cũ em sao?”

_ Nước mắt Ji lại lăn dài, đôi tay Ji áp vào má Jung: “ Em xin lỗi. Xin lỗi vì con ngốc như em mà là Jung tổn thương, em xin lỗi vì tầm nhìn của em quá nông cạn mà làm Jung tổn thương. Jung biết em cũng rất yêu Jung mà, em ko thể thiếu Jung nên em mới như thế. Nhưng em sai rồi, em xin lỗi, em ko nên làm như thế.”.

_ Khóc mỏi mệt, Ji gục đầu lên vai Jung mà ngủ.

.

.

.

_ Từng tia sáng xuyên qua cửa sổ mà soi thẳng vào mặt Jung. Jung khẽ chau mày rồi từ từ mở mắt làm quen với cái thứ ánh sáng đó.

_ Lấy một tay xoa xoa hai bên thái dương nhức nhói do tác dụng của rượu đêm qua.

_ Cảm thấy một bên vai nằng nặng, nhìn xuống thì thấy Ji đang ngon giấc, theo phản xạ Jung nở một nụ cười, nhưng lại nhanh chóng tắt và lạnh lùng vì nhớ đến chuyện hôm qua.

[ JiJung ] Cảm Ơn Vì Người Đó Là JungWhere stories live. Discover now