Chap 2

1.3K 41 6
                                    

_ Fic thấy thê thảm ghê ak.. read và vote tuột dốc trầm trọng.. nhưng mình vẩn sẽ cố gắng viết tiếp.. nhiều khi tự hỏi " Ko lẽ mình ko hợp vs JiJUng sap ta?" .. SunMin cũng tuột dốc.. chắc lục nghề ràu... T.T ..

....................

_ * KÉT….T…T* - Một chiếc xe trắng thắng gấp.

_ Cô gái lái xe ngã nhào về đằng trước nghiến răng: “ Ax.. Cái quỷ gì đây.”.

_ Cô gái đó nhìn ra cửa kính thì thấy Ji đang xộc xệch trước xe mình. Vừa chau mày thì đột ngột Ji mở cửa xe rồi nhanh như cắt đã yên vị trên ghế.

_ Ji nhìn cô gái đó một cách khẩn thiết: “ Làm ơn lái xe đi, tôi xin cô đó.”.

_ “ Cái cô này, làm gì vậy hả? Trốn viện à? Tự nhiên…”.

_ Bị Ji ngắt lời, Ji nắm chặt tay cô gái đó: “ Ko có thời gian đâu làm ơn đi dùm tôi đi.”.

_ * rầm.. rầm.. rầm* - Min gõ cữa liên hồi khi thấy Ji vào trong xe. Ji nhanh chóng quay qua chốt cửa xe.

_ Min hung hăng: “ Mau mở cửa ra, nếu ko tôi sẽ giết cả hai. Nhanh lên.” - * rầm.. rầm.. rầm* - tiếng đập cửa dồn dập.

_ Ji khẩn thiết: “ Làm ơn đi đi.” – nước mắt Ji giàng giụa, đôi t tay run rẫy nắm lấy tay cô gái.

_ Cô gái đành phải đạp ga cho xe chạy mà ko biết gì và cũng ko nói được lời nào.

_ Min: “ ĐƯợc lắm Park Ji Yeon. Cô đợi đó, cô nghĩ cô thoát tôi à. Cô thật sự chọc điên tôi rồi.”.

.

.

.

_ Chạy được một khoảng cô gái đó tấp vào lề vì Ji khóc quá nhiều. Mở hộc xe ra lấy hộp khăn giấy đưa Ji và ngồi đợi JI khóc xong. Nhìn mà thấy tội Ji, thấy Ji vừa khóc vừa run trong sự sợ hãi, nhưng cô gài cũng chẵng biết nên và phải làm gì vì có quen biết gì đâu.

_ Một hồi thấy Ji đã bình tĩnh hơn, cô gái lí nhí: “ Cô khóc xong chưa?”.

_ Ji hít một hơi thật sâu: “ Cảm ơn cô.”.

_ “ Vậy xuống xe dùm tôi đi.” – cô gái ra hiệu.

_ “ Nhưng… nhưng.. hix.. cô lỡ giúp người rồi giúp cho trót. Tôi như vầy thì ko có tiền, ăn mặt như vầy thì cũng ko tiện về nhà.”.

_ “ Sao? Vậy ý cô là bắt tôi đưa cô về?”.

_ Ji gật đầu.

_ “ Cô nghĩ sao vậy? Tôi chưa thấy ai như cô, đã vậy còn ăn mặc như vầy ko khác gì trốn viện. Tôi còn ko biết cô có phải là người tâm thần ko, biết đâu tôi đang giúp cô trốn viện. Cảnh sát đến hỏi thăm thì nói tôi là đồng phạm thì chết.”.

_ Ji lại rưng rưng nước mắt: “ Làm ơn đi, về nhà tôi sẽ trả tiền xe cho cô.”.

_ Cô gái thở dài để tay lên trán ko biết nên làm gì với con người đang ngồi cạnh. Bỗng điện thoại reo. Cô gái xám mặt.

_ “ Chết tiệt, ác quỷ gọi. Lần này tiêu rồi, sáng sớm ko biết bước chân nào ra khỏi nhà nữa.” – Cô gái lí nhí.

[ JiJung ] Cảm Ơn Vì Người Đó Là JungWhere stories live. Discover now