Chương 2

564 41 0
                                    

Triệu Đại Ngưu yên lặng nhìn Vân Mị sống chết nắm lấy tay y, sợ y chạy mất. Y nếu đã đáp ứng thì chắc chắn sẽ không chạy trốn, hắn lại lo lắng cái gì chứ... . Dù sao thì nếu không có thuốc sẩy thai đặc chế của bộ tộc bọn họ, y cũng không thể bỏ đứa nhỏ trong bụng này được...

Bàn tay đặt lên cái bụng đã hơn năm tháng, lại nhìn trưởng tử trong tay Vân Mị, ánh mắt lại nhịn không được liếc về gương mặt vô luận nhìn thế nào cũng khiến bao người mê đắm kia. Cho dù ở cùng nhau đã ba năm, y vẫn không hiểu được vì sao con người xinh đẹp đó lại chọn người bình thường như mình, có lẽ theo như lời Vân Mị, vì mình đủ cường tráng để dễ dàng sinh đứa bé.

Lại sờ soạng cái bụng, thật sự là không nhìn ra được Vân Mị lại thích tiểu hài tử đến vậy. Y cười khổ, hắn ở bên cạnh mình cũng chỉ vì đứa bé...

***

Ba năm trước.

Triệu Đại Ngưu tay cầm Lôi Vân đao, bước chân lướt nhanh qua cây cối. Xuyên qua phiến rừng này là đến trấn Trì Cẩm, y cùng vợ chồng Lưu Giang ước định gặp mặt tại Duyệt Tâm Viên ở đó.

"Tiểu mỹ nhân, hãy theo đại gia ta đi, đảm bảo ngươi sẽ được khoái lạc."

Một thanh âm đáng khinh khiến Triệu Đại Ngưu ngừng cước bộ. Y đổi hướng đi về phía âm thanh, liền gặp bốn đại nam nhân vây quanh một người. Y lại nhìn kỹ, liền bị tướng mạo của người đó khiến cho sợ ngây người. Sống đến hai mươi bảy tuổi, y mới biết được cái gì mới chân chính là quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành... Những mỹ từ này tựa hồ trời sinh vì người này mà tồn tại. Yên lặng nhìn hắn một hồi lâu, y suýt nữa quên mất mục đích thay đổi hướng đi của mình.

Vân Mị lạnh lùng nhìn bốn nam nhân trước mắt này. Thật là nhàm chán! Mỗi lần đều là mấy câu này, chẳng lẽ không còn từ nào mới mẻ hơn sao? Xem xem, mấy nam nhân này, không phải mũi quá lớn thì là mắt quá nhỏ, không phải miệng quá dày chính là vóc dáng lùn tịt, trên người lại còn bốc mùi nữa chứ, thật sự là khiến người khác chịu không nổi.

Hắn vốn được gọi là A Nhị, cái tên do đại trưởng lão rất không trách nhiệm trong tộc mà đặt tên cho con thứ là hắn như vậy. Sau khi xuống núi, hắn mới phát hiện nguyên lai cái tên này người ta thường dùng để gọi mấy tên tiểu nhị chạy việc trông cửa ở trong các khách điếm. Điều này khiến hắn ước chừng hộc máu suốt ba ngày ba đêm. Rút kinh nghiệm xương máu, hắn đương nhiên là phải đổi tên! Hắn liền tự lấy hai chữ trong nguyên danh của mình kết hợp với nhau*, rồi lại lấy tộc danh ghép vào, tạo thành tên hiện tại của hắn: Vân Mị.

*chắc trong tiếng Trung chữ A với chữ Nhị kết hợp lại thành chữ Vân

Mười bảy tuổi, hắn đã rời khỏi Hắc Sơn để tìm một nam nhân có thể sinh con cho mình, nay đã bốn năm trôi qua, vẫn chẳng có một chút tiến triển nào. Cái này cũng không thể trách hắn, thật sự là mùi vị trên người lũ nam nhân thật khó ngửi. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ thân nhân và người cùng chủng tộc của mình ra, việc ở gần một chủng tộc khác khiến hắn cảm thấy dơ bẩn vô cùng. Nói trắng ra, hắn trừ bỏ khuôn mặt thì còn có tính khiết phích nghiêm trọng, người khác chỉ cần chạm vào hắn một chút thì hắn cảm thấy chẳng khác gì bệnh hoa liễu, liền dùng độc dược đem người chạm vào hắn đi tẩy rửa tiêu độc từ trong ra ngoài một lần. Nếu cứ như vậy mà dễ dàng tìm được nam nhân sinh con cho hắn thì chắc Chí Thủy (tên tác giả) cũng có thể chuyển nghề sang viết thanh thủy văn rồi!

Tiên Hoa Thiên Yếu Sáp Ngưu Phẩn (Hoa Nhài Cắm Bãi Phân Trâu) - Thu Chí ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ