Chương 1

1.2K 54 0
                                    


Đó là một nam nhân khá cao lớn. Khi y vừa bước vào khách điếm liền khiến cho người ta có cảm giác áp bức khá mãnh liệt. Nếu so với người bình thường thì y thân cao trên tám thước; khuôn mặt ngăn nắp; ngũ quan không được coi là tuấn soái của y như đang chịu đựng điều gì đó. Đôi mắt của y tuy không lớn nhưng khi nhìn thoáng qua lại khiến người ta như chìm vào trong. Cái mũi y thực cử ưng câu, hơi có chút hương vị người Tây Vực; màu da thiên hắc như đồng; bên trái gương mặt có năm vết sẹo dữ tợn như dã thú khiến người ta có chút không dám nhìn thẳng. Toàn thân y bị áo choàng đen che kín; tuy bờ vai rộng, dáng người cao lớn nhưng bước đi của y trầm ổn mà không nặng nề, vừa nhìn liền biết rõ cao thủ. Nam nhân như vậy chắc là một đấng anh hùng*!

*(nguyên văn là 'thiết tranh tranh đích hán tử', chắc cũng đại loại như vậy)

Có điều tuy bây giờ trời đã sang thu, nhưng với thời tiết nóng bức này thì vẫn chưa đến cần mặc áo choàng dày như vậy. Hay vị đại hán này không phải người thường? Tiểu nhị tự hỏi, thấy y đến liền chạy nhanh ra tiếp đón.

"Khách quan muốn dùng gì? Khách điếm chúng tôi có loại rượu trắng ngay cả đại quan, quý nhân ở kinh thành đều khen ngợi, ngài có muốn dùng vài chén?"

Hán tử kia liền đáp "Được", nhưng lập tức như nghĩ đến cái gì, bàn tay dưới áo choàng đặt lên bụng, lại nói: "Thôi khỏi, cho ta một bát mì Dương Xuân, thêm ba cân thịt bò".

Nghi vấn trong lòng tiểu nhị càng lớn, nhưng có tiền là đại gia, người ta yêu cầu sao thì cứ làm vậy, y phân phó thì mình làm theo thôi.

"Khách quan, một chén mì Dương Xuân và ba cân thịt bò của ngài đây..." Trong chốc lát, tiểu nhị liền đem đồ của hán tử đến. Vừa đặt đồ xuống, gã lập tức ngây người, ngay cả khi làm đổ bát mì lên người đại hán cũng không để ý. Có điều không chỉ tiểu nhị, hầu hết mọi người trong điếm cũng khó có thể dời ánh mắt khỏi "hắn".

Người đó khuôn mặt tựa như ngọc cẩm thạch; tuy mày kiếm dài, mảnh nhưng lại tương xứng với đôi mắt phượng đoạt hồn khiến người khác hô hấp không thông; lại càng không nói đến khuôn mặt không tỳ vết này, có khi Đát Kỷ tái thế cũng chỉ được như vậy; ngay cả chiếc đơn bào màu trắng kia khi mặc trên người "hắn" cũng như được tân trang. Dù "hắn" đang mặc nam trang, ánh mắt gian tà cũng mang một tia anh khí, nhưng mọi người đều nguyện ý tin rằng "hắn" là nữ phẫn nam. Trong tay "hắn" đang bế một đứa bé ngoại hình như được đúc cùng một khuôn với "hắn", ngoài đứa nhỏ của "hắn" ra thì không thể có khả năng khác, thật không biết là người nào may mắn được mỹ nhân ưu ái. Tuy nhiên, sống cùng một mỹ nhân như vậy, chỉ sợ người đó mỗi ngày đều phải lo lắng cho bề ngoài của mình.

Thấy "hắn" đang đi đến chỗ mình, trái tim tiểu nhị sắp nhảy ra ngoài, khóe miệng còn không tự giác chảy ra nước miếng. Đến khi "hắn" đến gần, tiểu nhị mới phát hiện "hắn" thập phần cao gầy, so với mình còn cao hơn, chỉ thấp hơn vị đại hán kia một chút. Không ngờ rằng mỹ nhân này khi nhìn mình thì nhíu mày, khẩu khí không tốt mở miệng nói:

"Khách điếm chất lượng phục vụ thấp như vậy, Triệu Đại Ngưu, ngươi không định đổi chỗ khác sao? Ngươi nhìn đi, đổ hết nước canh lên người rồi!"

Tiên Hoa Thiên Yếu Sáp Ngưu Phẩn (Hoa Nhài Cắm Bãi Phân Trâu) - Thu Chí ThủyWhere stories live. Discover now