6.<Tiếp>

14 7 0
                                    

Tình yêu thường có 4 giai đoạn: bắt đầu, yêu, im lặng và kết thúc. Yêu nhiều đến đâu cũng sẽ có một cái kết. Dù buồn hay vui, dù hạnh phúc hay chia lìa. Đều là kết thúc...

Tôi và anh đã từng thương nhau rất nhiều, đã từng vì nhau thế này, vì nhau thế nọ. Nhưng đoạn tình cảm ấy đã chấm dứt sau vụ việc kia...

Anh im lặng... tôi cũng im lặng... đúng vậy tôi thua rồi. Tôi là người bắt đầu và cũng là người kết thúc... nhưng... đó là chuyện sau tròn 365 ngày yêu do tôi tính...

Đúng! Đoạn tình cảm tiếp theo... là tôi tự viễn tưởng. Là tôi nghĩ anh đang bận không nói chuyện với tôi được. Còn tôi chỉ giả vờ lạnh lùng coi như đang giận anh quãng thời gian im lặng thôi. Chỉ đợi anh chủ động nhắn tin là tôi lại hỏi han quan tâm anh như trước.

Trong một năm trời ảo tượng tình yêu ấy, trong một năm tôi im lặng không dám động đến tình cảm nam nữ thì ... anh đã có người mới. Vâng! Tròn 365 ngày ấy anh lại bất chợt xuất hiện:

-Em khỏe không? Dạo này anh hơi bận.

-Dạ em khỏe mà! Em cũng học hành khá nhiều.

-Ừm.

Vậy đó, vậy là đoạn tình cảm ấy kết thúc...

Tôi nhắn tin cho chị Vy- em gái họ của anh:

-Chị à! Em vẫn còn thích anh ấy mà! Em vẫn còn yêu anh ấy mà. Chị thử nói xem anh còn yêu em không?

-Em à! Em yêu anh ấy là thật lòng? Vậy nhưng chuyện đã qua rồi. Đã hơn một năm trời rồi... có lẽ... anh ấy sớm đã có người mới...

-Nhưng anh ấy đã tỏ tình với em. Anh ấy còn chưa nói lời chia tay mà!- Run run tay nhắn lại, mắt tôi bỗng chốc mờ lại. Mọi thứ dần nhoà đi...

-Có thể... chỉ là có thể thôi! Có thể anh ấy chỉ tiện nhắn vậy với em thôi. Còn trong lòng chưa chắc là vậy... Chị xin lỗi thay anh ấy!

-Ahaha!... - Nước mắt tôi tuôn trào... mọi thứ thật xáo trộn. Mọi thứ thật khó hiểu. Ha ha!

Tôi khóc, tôi khóc như một đứa trẻ vậy. Tôi khóc chỉ bởi vì tôi thích khóc mà thôi. Chẳng vì sao cả. Chẳng vì ai cả. Chỉ là tự dưng tôi muốn khóc một cách thoải mái.

Tim tôi á? Giờ đây nó lạ lắm. Đau nhói từng hồi. Ai chưa yêu chưa thể cảm nhận được điều đó đâu. Nó đau một cách âm ỉ. Nó như ngừng đập, nó ngừng đập rồi... ngưng đập vì một ai đó sao? Ha ha.

Nực cười! Mọi thứ thật nực cười! Tôi ôm gối khóc một trận lớn trong phòng. Anh đã từng là duy nhất trong tôi- giờ vẫn vậy.

"Ting ting" tiếng messenger của tôi lại vang lên. Tôi lau nước mắt nhìn màn hình: Đẹp! - đó là biệt hiệu mà tôi đã đặt cho bà chị tôi thân nhất trong box chat.

Lại nói qua về bà, tôi nói rằng tôi thân với ai nhất? Tôi thân với bà ấy nhất. Bà ấy là một người tốt. Hơn tôi một tuổi nhưng luôn thấu hiểu tôi, luôn chia sẻ với tôi như bạn bè.

-Huhu! Ta phải làm sao đây? Huhu!

-Mày lại làm sao? Cứ từ từ đừng khóc.

Thế là tôi kể chuyện từ đầu đến cuối cho bà nghe không xót một chi tiết.

"Tao đã nói ngay từ đầu rồi! Yêu ảo, yêu xa cái gì! Toàn mấy trò lừa tình. Còn riêng loại người như anh Phong với chị Vy anh Khải gì đó của mày thì..."

Tình Yêu ẢoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ